Review sách Miền Quê Ngoại
Miền quê ngoại
Tuyền Nguyễn
Quê ngoại _ hai tiếng ấy luôn gợi lên bao sự trìu mến, thương yêu. Nơi ấy có ông luôn tay làm việc vườn, bà ngoại móm mém nhai trầu, luôn có những món quà quê dành cho đứa cháu về chơi: khoai luộc, sắn lùi, bắp lớ, ...
Bởi vậy khi đọc Miền quê ngoại tôi yêu ngay cô bé Bành, ông ngoại, bà ngoại của bé.
Do làm ăn thua lỗ, ba mẹ Bành đành đi kinh tế mới, gửi Bành và anh trai cho ông, bà ngoại nuôi. Cả tập sách kể về những tháng ngày thơ ấu khi sống cùng ông bà. Biết bao kỷ niệm yêu thương với cô bé. Khi lỡ xé vở xếp thuyền bị cô giáo phạt khóc hu hu thú nhận với bà, để rồi nhận được lời khuyên hiền hậu của ngoại. Đó cũng là khi làm mất tiền học phí, khóc sụt sùi vì sợ thì ít mà thương ngoại vất vả nuôi mình thì nhiều. Thương cô bé nhỏ mà biết nghĩ, không dám xin ngoại tiền tiêu vặt nữa vì làm mất tiền ...
Nơi quê hương còn có những người bạn thân thiết. Nhiều khi cãi nhau, giành lộn, vậy mà thân nhau từ lúc nào. Bành và Thảo Cái cũng vậy. Cấu chí, cãi lộn rồi thân thiết. Bành còn dạy Thảo Cái học chữ, 2 đứa hay chơi rượt đuổi nhau bên bờ mương nở đầy hoa mắc cỡ , 2 đứa cùng nhau đi giật cúng cô hồn được nguyên con gà ... Bạn của Bành còn có bé Yến luôn oằn lưng cõng em, hay bị mẹ đánh bởi trông em vụng để em té...
Cả cuốn sách là những kỷ niệm dịu dàng của Bành với ông bà ngoại thời thơ ấu. Có nơi nào êm đềm và ngọt ngào hơn miền quê ấy.
