Đất Dữ
by Jorge Amado
2 reviews

Review sách Đất Dữ

Huỳnh Thu Giang đã review

Đất dữ

Jorge Amado

Jorge Amado là nhà văn người Braxin, đặc biệt nổi tiếng với những cuốn sách viết về đề tài cây ca cao - giống cây phổ biến nhất tại đất nước Nam Mĩ này. Ông sinh ra trong một gia đình trồng ca cao truyền thống và lớn lên cùng bùn ca cao, những người xung quanh ông sau này đã trở thành nhân vật sống động trong tiểu thuyết. Có thể kể đến “Xứ sở của hội hè”, “Ca cao”, “Mồ hôi”, “Đất dữ”, “Đất nở quả vàng” hợp thành một bản hùng ca về xứ sở ca cao Braxin.

Đúng như cái tên “Đất dữ”, câu chuyện mà Amando kể cho chúng ta đầy roi vọt, bạo lực và máu. Máu của dân nô lệ da đen đã đổ nhuộm thêm màu đỏ cho vùng đất dữ, và xác của họ là phân bón của cacao.

Một con tàu chở đủ loại người đến với miền đất hứa. Những con người khốn khổ ấy ra đi khỏi quê hương xứ sở trong nghèo khổ với niềm khao khát mãnh liệt được đổi đời, vì họ nghe rằng “chỉ cần đặt chân xuống đất ấy đã có tiền”. Nhưng rồi những gì chờ đón họ? Chỉ có mưa rừng dai dẳng, rừng rậm âm u, rắn rết, những cơn sốt chết người .... rồi họ cũng chỉ biết cắm mặt, oằn lưng ra làm, chặt phá rừng, trồng cacao. Nếu không làm việc một cách chăm chỉ, ngay tức khắc những trận mưa đòn roi sẽ rơi xuống lưng họ.

Còn những ông chủ? Họ không phải chịu khổ cực, không bị đói, không phải ở trong những khu nhà tồi tàn nhưng họ lại phải chiến đấu ở một chiến tuyến khác - tranh giành với nhau một cách tàn khốc những vùng đất tốt, những khu rừng mà khi phá đi, trồng cacao sẽ cho năng suất cao nhất. Đại tá Horácio với những âm mưu thâm hiểm, anh em Juca và Sinho Barado với những tên tay sai đoạt mạng người nhanh như chớp… Tất cả bọn họ đều bị vùng đất dữ ám ảnh, bị quyền năng tối thượng của nó điều khiển mà mất đi lý trí, mất đi tình người.

Hai phe cánh này không từ một thủ đoạn nào để giành đất. Báo chí được tận dụng tối đa, ra rả nói xấu, dựng chuyện về phe kia, như một thủ đoạn bẩn thỉu. Rất nhiều mạng người bị mất đi, rất nhiều máu đã đổ ra trong cuộc chiến này đến mức hầu như không còn một người đàn bà nào có chồng ở vùng đất này. Rất nhiều phụ nữ buổi sáng còn là người có chồng, chiều về đã là người góa bụa. Thỉnh thoảng có một người đàn ông mà trong họ còn sót đôi chút nhân tính đã hỏi em trai mình rằng "Vậy chú thích giết người đến thế kia à? Chú không cảm thấy gì sao? Trong lòng chú không có gì ư?" nhưng rồi tất cả lại mờ mắt vì ca cao, vì những đồng tiền và ước vọng làm giàu mặc dù ước vọng ấy sẽ nhanh chóng tan đi như bong bóng xà phòng.

Những vùng đất phì nhiêu luôn là miền đất hứa của nhiều người, nhưng cũng là vùng Đất dữ tiềm ẩn với lòng tham vô tận của những kẻ mang danh là ông chủ.

Cuốn sách gai góc này đã được dịch giả Dương Tường chuyển ngữ vô cùng thành công. Hãy đọc thêm lời giới thiệu của dịch giả ngay phần đầu sách:

“Câu chuyện về vùng đất không bao giờ chịu buông tha cho những ai đã đặt chân tới, ở đó có những con đường hun hút từng dãy bất tận những cây thập tự không tên đánh dấu mồ của biết bao người chết vì đạn, vì rắn rết, vì những cơn sốt rừng không thuốc nào chữa khỏi, vì những nhát dao găm, ở đó chất bùn ca cao dính chặt vào tâm hồn con người, dù anh là phu đồn điền hay đại tá, nhà buôn hay luật sư, nó thống trị anh một cách tuyệt đối, và từ đó ca cao là Đức chúa toàn năng, là thần linh với quyền lực bạo tàn có thể giết chết một con người“.

Và Jorge Amado với những tác phẩm của mình, cũng hoàn toàn xứng đáng với lời khen tặng :“Trong rừng văn học Braxin, toàn bộ tác phẩm của Amado sừng sững như một cây đại thụ mà vòm lá mênh mông mãi mãi tỏa rợp bóng cho tương lai…”



Review khác về sách này 1
Ngày, tháng, năm Em thân yêu Ngày chia tay em, anh ra đi với bao ước vọng sẽ giàu có trở về. Hành trang mang theo là niềm khát khao gây dựng cho mình được một đồn điền ca cao. Mỗi quả ca cao chín l... chi tiết