Biển Và Chim Bói Cá
by Bùi Ngọc Tấn
1 reviews

Review sách Biển Và Chim Bói Cá

River Autumn đã review

Một xí nghiệp vận tải biển.

Những chàng thủy thủ ngang tàng với những chuyện đời không giống ai.

Một câu chuyện chân thật về thời bao cấp với tất cả những mặt tốt , xấu lẫn lộn phơi bày như một chiếc túi lộn trái ra … bằng một giọng văn kể chuyện tưng tửng, nhiều chuyện làm ta phá lên cười, nhưng cười xong, lại thấy sự chua xót, niềm thương cảm…

Biển và chim bói cá là một tiểu thuyết không có cốt chuyện. Từ đầu đến cuối tập sách là những lát cắt các cuộc đời của các chàng thủy thủ.

Là Chơn - anh chàng thuyền trưởng con nhà nề nếp gia phong, cưỡng lại lời của cha là đi học lớp nuôi trồng thủy sản, nhưng lại học lớp khai thác. Đi biền biệt dăm bảy tháng mới về nhà, vợ anh ở nhà có con với người khác, …

Là Mai - anh chàng thủy thủ hiền lành có vợ đẻ tưởng thuyền sẽ cập bến khi vợ trở dạ nhưng lại có lệnh trên là phải đi thêm vài tháng nữa làm chàng hét cáu tiết lấy hết sức bình sinh mà hét lên 1 từ "kinh điển"... 😃

Là Thuyên - anh thủy thủ chỉ vì buôn lậu 4 kg đá lửa mà phải vào tù, nhưng vẫn không mất đi niềm lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống…

Là Bôn- thuyền trưởng dày dạn sóng nước, khi đi biển cả mấy tháng trời về nhà mong mỏi gặp vợ lại đụng phải ông bạn cùng ông hàng xóm nói dai, nhiều lời bị vợ lườm ánh mắt sắc hơn dao cau …

Mỗi lát cắt là một câu chuyện sinh động, hóm hỉnh, có cái không khí biển cả tươi rói, lại có sự từng trải, hiểu đời của tác giả. Tất cả giúp ta hình dung ra cuộc sống thời bao cấp cách đây mới vài mươi năm mà như đã xa lắm. Với những chuyện nhỏ như xí nghiệp thủy sản ngưng phong bì với bên điện lực là bị cắt điện, mà cắt điện là hỏng hàng, nhưng kệ, hỏng hàng chục tấn cá ra đấy mà không có phong bì, phong bao vẫn không có điện… rồi người ở trên bờ phải bắn thật nhiều “đạn” thì mới được xuống tàu, rồi chuyện muôn đời là cái ăn, ăn uống kham khổ, cái sự đói mấp mé, đến như vợ một thủ trưởng xí nghiệp thấy gạo Nàng Hương là mắt sáng ngời … đến những chuyện lớn hơn như chạy từ xa để lên cấp, lên chức, …

Là một nhà văn phải chịu nhiều nỗi oan khuất, nhưng câu chuyện mà Bùi Ngọc Tấn kể cho chúng ta nghe không hề mang giọng điệu bi phẫn, hằn học, mượn cớ văn chương để nói xấu … mà ông kể chuyện bằng một con mắt của một người từng trải, hiểu chuyện và thấp thoáng nụ cười…