Bên Dòng Sông Hằng
by Endo Shusaku
5 reviews

Review sách Bên Dòng Sông Hằng

Huỳnh Thu Giang đã review

Bên dòng sông Hằng

En do Shusaku

Đã lâu rồi tôi không đọc 1 quyển văn học Nhật nào một mạch như thế, tôi đọc một lèo không nghỉ, những con chữ chất chứa biết bao cảm xúc, nỗi niềm của các nhân vật như bùng cháy...

Một Isobe đến khi vợ mất mới cảm nhận được tình yêu của bà đối với ông và sự cô đơn đến tận cùng của ông khi bà ra đi, một mình trong căn nhà mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bà. Câu nói cuối cùng của bà với ông "Em ...biết chắc... em sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trong thế giới này. Mình nhớ đi kiếm em... tìm được em... Mình hứa đi! Mình hứa đi mình" lúc nào cũng vang vọng trong ông, thúc giục ông ra đi tìm kiếm bà mặc dù bản thân không tin vào sự hồi sinh ...

Một Mitsuko thời trẻ ngông nghênh và lạnh lùng. Nhưng chính cô lại là người cô đơn nhất trong các nhân vật, một tâm hồn không thể yêu thương, trơ mòn trong cảm xúc, luôn bối rối trước sự làm loạn, sự ích kỉ của bản thân mà không kiềm chế được...

Một Kiguchi cựu binh trong thế chiến 2 của nhật tại chiến trường Miến điện, trong tâm hồn ông không bao giờ phai mờ con đường như dẫn tới cõi chết, những người lính Nhật chết 2 bên đường nhiều vô số kể, những người lính ấy như " những người mộng du đi vào cõi chết". Những sang chấn tâm lý ông và những người đồng đội gặp phải khi về đời thường thật là khủng khiếp. Có người bạn ông không chịu nổi phải tìm quên trong rượu... Họ cô đơn, có những tâm sự không biết phải nói cùng ai...

Một Numata chuyên viết chuyện đồng thoại lại có những nỗi niềm, những câu chuyện chỉ biết ngỏ cùng những người bạn là loài vật, chú chó Mực thời thơ ấu hay con vẹt mà ông luôn tin rằng nó đã đổi mạng sống cho ông...

4 con người đó đã vô tình gặp nhau trong một chuyến du lịch về với sông Hằng. Tại đây dần dần họ cất bỏ được nỗi lòng. Mỗi người đều tìm được một điều gì đó để neo đậu niềm tin với cuộc sống, đến nơi đây họ đã được thấy một thế giới các thần, có cả mặt thiện và ác. Có nữ thần già nua, nuôi bầy con bằng bầu sữa teo tóp, cõng cả gánh nặng khổ ải trên lưng, cõng sự thống khổ của nhân loại...Họ còn thấy một dòng sông nhận vào lòng mọi nỗi thống khổ, ôm ấp bao người chết đến nơi vĩnh hằng...

Tuy có nhiều chi tiết biểu tượng, những triết lý về công giáo và Ấn độ giáo song câu chuyện không hề khô khan và làm tôi xúc động. Tôi mãi nhớ câu nói cuối cùng của bà Isobe với chồng, mãi nhớ hình ảnh những người lính Nhật "mộng du đi vào cõi chết" hay một Numata mãi biết ơn chú vẹt ngày nào...



Review khác về sách này 4
Lửa vẫn cháy tại thành cổ Varanasi, bên lề dòng sông Hằng linh thiêng.Tôi thường tự hỏi liệu những ông Isobe, Mitsuko, ông Numata, hay ông Kiguchi có còn quay lại sông Mẹ không, có còn kiếm tìm sự ... chi tiết
Tôi biết đến Endo Shusaku đã lâu, từ một cuốn tiểu thuyết mỏng của ông được dịch và xuất bản từ những năm 90 của thế kỷ trước - NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ TÔI RUỒNG BỎ - và tôi đã phải lòng văn chương của ông... chi tiết
Họ, ông Isobe, Naruse Mitsuko, ông Numata, ông Kiguchi, bốn con người với bốn nỗi niềm riêng không ai giống ai, ấy vậy mà, đã cùng hội tụ về đây, trong chuyến đi về bên dòng sông Hằng này.Bằng lối ... chi tiết
Đôi khi, chúng ta lướt qua nhau mà không hề nhận ra chúng ta từng quen biết.Mình lướt qua Bên dòng sông Hằng mà không hề nhận ra đó là cuốn sách mà mình cần phải đọc, và khi duyên phận một lần nữa ... chi tiết