Review sách Việt Nam Danh Tác - Tinh Huyết

HuyenTrang Pham đã review

Cuốn thơ nào của bộ Việt Nam danh tác bán cũng chạy như tôm tươi, trừ "Tinh huyết". Chưa bao giờ mình thấy cuốn sách cháy hàng cả. Hôm rồi có ghé qua gian Nhã Nam ở đường sách Tp Hồ Chí Minh, thấy cũng còn cả đống. Mình không hiểu lý do vì sao. Có phải, mọi người biết đến Bích Khê ít quá không?

Mình biết đến Bích Khê qua cuốn Thi nhân Việt Nam. Thuở nhỏ đọc một vài bài của ông trong đó thấy vừa hay, vừa lạ. Hoài Thanh- Hoài Chân chẳng từng khẳng định ông "có những câu thơ hay vào bậc nhất Việt Nam" đó thôi. Nổi tiếng nhất chắc chắn là hai câu:

" Ô hay, buồn vương cây ngô đồng

Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông"

Cái hay không chỉ là bởi nó vẽ ra một cảnh thu tuyệt bích mà còn ở chỗ cả bài thơ dài ( 28 câu, 196 chữ) mà thi sĩ chỉ gieo toàn vần bằng. Không hiểu sao mà những thi sĩ tài hoa của Việt Nam toàn yểu mệnh. Bích Khê cũng tạm biệt dương gian khi mới chỉ tròn 30 tuổi đời.

Tập thơ Tinh huyết có ba phần: Nhạc và lệ, Đẹp và dâm, Cuồng và ánh sáng. Trong đó, "Đẹp và dâm" quán xuyến toàn bộ tinh thần của cả tập thơ. Nhắc đến khái niệm "dâm" chắc nhiều người vẫn còn e dè, ngần ngại. Mình xin khẳng định luôn là từ thế kỷ XVIII, Hồ Xuân Hương đã trở thành hiện tượng với "thơ dâm" rồi. Hà cớ gì, đến tận nửa đầu thế kỷ XX, Bích Khê còn phải dè dặt? Hơn nữa, khái niệm "dâm" ở đây cần phải hiểu là đề cao vẻ đẹp thể xác người phụ nữ và các hoạt động thân thể. Vậy nên, nó hoàn toàn lành mạnh, nhé!

" Mặt cô buồn quá ! – tôi yêu quá!

Nghệ thuật tràn ra giữa bể đêm.

Tôi chợt ôm cô trong giấc mộng

Nút bao thanh khí, đã nư thèm".

( Cùng một cô đào hát bộ)

"Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa

Tôi tưởng chừng…da thịt biến ra thơm

Những đầu lâu rã hết khí xanh rờn

Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng

Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng

Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

(Châu, III)

Cho đến tận hôm nay, ý thơ Bích Khê có lẽ vẫn còn quá mới.Song thế giới thơ đầy nhục cảm nhưng đẹp đẽ, thuần khiết của ông vẫn đầy hấp lực với những kẻ dị mộng yêu thơ.

“Sau nghìn thu nữa trên trần thế

Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi”