Review sách VIỆT NAM DANH TÁC - MIẾNG NGON HÀ NỘI

HuyenTrang Pham đã review

Đọc quá nhiều review về cuốn sách này rồi, tự dưng lười viết cảm nhận. Mặc dù vậy vẫn không thể phủ nhận đây là cuốn viết về ẩm thực Hà Nội mà mình thích nhất.

Thuở nhỏ, nghe người ta bảo "ăn Bắc mặc Nam" cứ thắc mắc trong lòng mãi. Mình có chị dâu người miền Tây, chị nấu ăn ngon lắm luôn, các chị em trong nhà chị ấy cũng vậy. Nên mình cứ mặc định trong lòng người miền Nam nấu ăn ngon hơn miền Bắc. Sau lớn hơn, đọc nhiều, đi nhiều, mình phải công nhận rằng, cái sự ngon thì có thể tùy khẩu vị từng người, nhưng nấu cầu kỳ và sành sỏi thì người Bắc là nhất. (Tất nhiên cũng phải là người Bắc kiểu vợ của nhà văn Vũ Bằng cơ, chứ Bắc kiểu mình thì... không ăn thua. haha!!!)

Trong số mười lăm "miếng ngon" Vũ Bằng kể trong cuốn sách, chỉ trừ "mộc tồn" (thịt chó) là mình không ăn, còn lại đều phải công nhận, đó là "niềm thương nỗi nhớ" của mình khi phải sống xa miền Bắc. Có đọc mới thấy "ngọc thực" quý giá đến thế nào. Càng quý hơn khi nó tồn tại trong tâm thức của kẻ xa xứ.

Mình là fan của Thạch Lam thế nhưng vẫn phải công nhận Vũ Bằng viết đúng ý mình hơn hẳn khi nói về cốm. Thạch Lam trong "Một thứ quà của lúa non: Cốm" (trích trong tập "Hà Nội băm sáu phố phường") có nói đến chuyện ăn cốm với chuối trứng cuốc. Mình vốn không thích cái kiểu ăn gộp ấy. Và Vũ Bằng thẳng thắn: "ăn như vậy là ăn chơi bời. Muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm phải ăn cốm không, và chỉ ăn cốm không thôi... nhai nhỏ nhẹ, từng hạt, từng hạt...”.

Cái bìa này, Nhã Nam làm đáng yêu quá. Không chỉ là cuốn song sinh với "Món lạ miền Nam" cũng của Vũ Bằng mà nó còn mình nhớ đến cốm Hà Nội và những câu thơ rất gợi của Nguyên Sa:

"Vẫn nhủ lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen"...



Review khác về sách này 1
Miếng ngon Hà NộiVũ Bằng. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An Câu ca dao xưa đã nói đủ đầy về sự tinh tế, thanh lịch của người Hà Nội xưa. Cái sự tinh tế ấy hi... chi tiết