Review sách Việt Nam Danh Tác - Mê Hồn Ca

HuyenTrang Pham đã review

Đinh Hùng thuộc thế hệ nhà thơ trẻ bắt đầu trưởng thành vào cuối Phong trào Thơ Mới. Vậy mà, tôi không hiểu sao, ông không có tên trong tuyển tập "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh- Hoài Chân. Chính sự thiếu vắng ấy đã khiến những kẻ đi theo văn chương "trong nhà trường" như tôi gặp khó. Đến khi nghe "Mộng dưới hoa" hay quá mới lần ra tên tuổi Đinh Hùng. Rồi cũng thật tình cờ tôi được sở hữu cuốn thơ " Đường vào tình sử" của ông. (Anh trai tôi trong những lần lang thang trên những chuyến xe Bắc Nam đã mua nó, chẳng biết vì sao, bởi anh tôi chẳng đọc thơ bao giờ. Cuốn sách bé xíu bằng bàn tay, đã bị anh xé đi vài trang... hic, giờ tôi vẫn còn giữ được). Còn "Mê hồn ca" thì mãi sau này tôi mới biết.

" Mê hồn ca" không hề dễ đọc, dễ cảm bởi Đinh Hùng cũng ảnh hưởng khá mạnh trường phái thơ tượng trưng và siêu thực của phương Tây. Trong lời tựa cho "Mê hồn ca", Hồ Dzếnh cũng khẳng định: "Đã ngót hai mươi năm, thơ Đinh Hùng vẫn chỉ đượm một màu ảo diệu. Cái khát vọng đau đớn và bao la một non nước trường sinh như không bao giờ nguôi được. Dãy "hành lang cô liêu" vẫn ngăn cách Đinh Hùng với cõi đời thực tại. Giữa thế giới văn minh cuồng nhiệt, sự nghiệp và cuộc sống nhà thơ vẫn bàng bạc một thứ không khí phong trần và bộ lạc. Nhà thơ lúc nào cũng như đương "ngủ trong toà vân thạch".

Tôi ấn tượng với những câu thơ trong bài "Gửi người dưới mộ" vì nghe đâu ông viết bài này để tưởng nhớ Liên- người yêu của mình khi cô từ giã cõi đời:

“Cười lên em!

Khóc lên em!

Đâu trăng tình sử

Nép áo trần duyên?

Gót sen tố nữ

Xôn xao đêm huyền

Ta đi, lạc xứ thần tiên

Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh

Ta gởi bài thơ anh linh

Hỏi người trong mộ có rùng mình?

Nắm xương khô lạnh còn ân ái?

Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?”

(“Gửi người dưới mộ”)

Rõ ràng bảo để hiểu và phân tích thơ- như chúng ta vẫn làm, với một niềm ám ảnh khôn nguôi của Đinh Hùng trong bài thơ trên là một điều không thể.

Đinh Hùng thường rơi vào trạng thái mộng mị, có điều trong cõi ảo ấy, tất cả đều rất thật, rất đắm say, tới mức muốn vứt bỏ cả xác trần:

“đôi ta vào hội oan hồn

âm dương tái hợp –

ồ! đây là cuộc tân hôn dị kỳ

nguyệt hoa mặc áo huyền vi

màu nghê thường đó – trời ơi! xiêm y biến hình

tôi van lơn bầy nhạc nữ đồng trinh

đừng cao giọng hát – hồn các em lạc tinh anh bốn trời!

đừng cho thể chất phục hồi

đừng cho tôi khóc, tôi cười vì điên!”

(“Cầu hồn”)

Những cảm nhận về thời đại dù chưa được rõ ràng nhưng đã luôn hiện diện trong tập thơ của ông:

“ngủ một giấc đời nhuộm màu kim cổ

ta mỉm cười nên thế sự suy vong

mau vùng lên giữ lại Thái Dương hồng

trời lâm nạn, thôi! hành tinh tan vỡ!

hồn lệ sầu rơi!

đâu những vùng trời

không làm thương nhớ?

ta dẫn lối về đây đoàn ca vũ

tự bốn mùa địa ngục vắng âm thanh

chúng ta khóc như một bầy thú dữ

lòng dã man nghe trái đất tan tành”

(“Mê hồn ca”)

Mỗi lần đọc Đinh Hùng là tôi lại thấy ông như một mình một cõi. Cái sự kỳ dị trong thơ Mới đâu phải quá hiếm (như trường hợp Bích Khê hay Hàn Mặc Tử) nhưng sao phải đến Đinh Hùng tôi mới thấy thấm thía hơn.

Thấm thía và đau đầu quá, dù vẫn thấy nó hay, nhưng cảm giác thật mông lung, mơ hồ và ảo diệu.... Để thấm hơn, có lẽ tôi cần thêm rất nhiều thời gian và trải nghiệm...