Về Nhà Đi
by Lương Đình Khoa
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Về Nhà Đi

HuyenTrang Pham đã review

“Những thằng con trai Bắc như mình và bạn bè mình, những thằng con trai Bắc đang lăn lộn ở Sài Gòn - sợ vô cùng mà cũng thèm vô cùng những bát cơm gạo trắng. Trong những quãng giờ mà chúng mình gọi là "Giờ chết", lúc thành phố sắp lên đèn. Cứ giờ ấy là chúng mình đi nhậu với nhau. Đôi khi không phải vì thích nhậu, mà để tránh tiếng gọi từ trong tiềm thức... Cái khoảng nhá nhem của khói lam chiều, cái khoảng nhớ đến nao lòng khói bếp và tiếng nắng buồn thảm cuối ngày của những miền quê ngày bé. Giờ ấy là đường làng vắng lặng, giờ ấy là không ai đến nhà ai, giờ ấy là lũ trẻ con lăng xăng một mình ở góc sân bên những cành dâm bụt đỏ, chờ tiếng gọi cơm của mẹ..."Về ăn cơm..." - Tiếng gọi dài như sông Hồng…”

Đó là những lời tâm sự tôi đã đọc được trên facebook tác giả Lương Đình Khoa cách đây cũng năm năm rồi. Thời điểm ấy tôi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, đọc những dòng ấy (anh gõ lại từ tâm sự của người bạn thân- để nói thay cảm xúc của mình) đủ hiểu, với Đình Khoa nói riêng, và những người Bắc lăn lộn xứ người như chúng tôi khi ấy nói chung, cái cảm giác được mẹ gọi về nhà ăn cơm nó quý giá, tha thiết đến như thế nào.

Tập tản văn “Về nhà đi” tiếp nối những cảm xúc ấy. Dù không mới mẻ nhưng vẫn rất lắng đọng và luôn khiến cho tôi thấy đồng cảm.

"Về nhà đi, phố chẳng như lòng mẹ

Lối quanh co ngõ ngách nhỏ chật dài

Ánh trăng khóc trong đèn vàng cám dỗ

Người với người như lá rớt qua vai…"

Sao có thể không nhói tim cho được khi đọc những dòng thơ ấy?

Cũng vì them khát trở về nên hành trình 70 km của đứa con xa nhà- từ Hà Nội về Hưng Yên mỗi cuối tuần trở nên nhẹ bẫng…

Lương Đình Khoa vẫn rất ấn tượng với tôi bởi cái dư vị ngọt ngào, dịu nhẹ mà đằm sâu ấy…



Review khác về sách này 1
" Về nhà đi " của Lương Đình Khoa là cuốn tản văn rất đỗi ấm áp về tình cảm gia đình.Ở đó ta bắt gặp bóng dáng của anh tác giả tất tả lặn lội trở về nhà mỗi chiều c... chi tiết