Tuyển tập Phan Thị Thanh Nhàn
by Phan Thị Thanh Nhàn
1 reviews

Review sách Tuyển tập Phan Thị Thanh Nhàn

HuyenTrang Pham đã review

Xứ Bắc của tôi bây giờ đang mùa hoa bưởi. Nhìn bạn bè up ảnh hoa bưởi đầy facebook mà nhớ quê đến nghẹn ngào. Sài Gòn tha hương chẳng kiếm đâu ra hoa bưởi, thôi thì lôi cuốn thơ của cô Nhàn ra nhâm nhi vậy.

Người ta biết nhiều đến cái tên Phan Thị Thanh Nhàn bởi bài thơ "Hương thầm" với những dòng thơ dịu dàng, ngan ngát hương bưởi:

" Nào ai đã một lần dám nói?

Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối

Anh không dám xin,

Cô gái chẳng dám trao

Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao

Không dấu được cứ bay dịu nhẹ.

Cô gái như chùm hoa lặng lẽ

Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu"...

Mối tình thầm ấy thật giống với cái mùi hương trinh nguyên, thanh khiết kia mà thường thì trong đời ta, cái gì vướng vít với thuở ban đầu thì đều quên chẳng đặng.

Tôibiết đến cô Nhàn cũng nhờ cái bài hát được phổ nhạc ấy, để giờ, cứ mỗi độ tháng ba về, là lại mở ra ngân nga và hoài niệm.

Nhưng cô Nhàn còn nhiều bài thơ rất hay, rất đáng yêu khác mà ít người biết đến hơn so với "Hương thầm". Tiến cử đầu tiên của tôi là bài "Đám cưới ngày mùa".

Bài thơ kể đúng cái chuyện mà tiêu đề đã nhắc đến: Đám cưới của một cô gái quê có chú rể là bộ đội:

"Lúa đồng đang gặt rộ

Cau chín ngang mái nhà

Gió heo may gọi rét

Cây rơm vàng như hoa

Chú rể là bộ đội

Về phép rồi đi xa

Cô dâu bằng lòng cưới

Má ửng lên thẹn thò

Thóc vun thành luống cao

Máy tuốt lúa ngừng reo

Loáng cái, sân hợp tác

Ðã hoa dăng đèn treo

Nước chè tươi sóng sánh

Làm say ông trăng tròn

Bọn trẻ say tiếng hát

Miệng cứ hò reo luôn

Các cụ ông say thuốc

Các cụ bà say trầu

Còn con trai con gái

Chỉ nhìn mà say nhau".

Đã bao năm rồi, tôi vẫn chưa gặp đoạn thơ nào đáng yêu hơn khổ cuối của bài thơ này. Nó khiến tôi mường tượng lại cái đáng yêu đã từng gặp trong thơ Nguyễn Nhược Pháp hay Nguyễn Bính. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ những người đáng yêu mới viết được những dòng thơ đáng yêu như vậy. Mà cô Nhàn thì đáng yêu lắm, lên fb thấy các nhà văn nữ gọi cô là "u Nhàn" là rõ.

Một bài thơ khác cũng khá quen thuộc với độc giả yêu thơ của cô là "Con đường":

" Nếu anh đi với người yêu

Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi

Con đường ta đã dạo chơi

Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau

Hai ta không biết vì đâu

Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi

Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu".

Hình ảnh con đường gắn với tình yêu của cô gái từ thuở ban đầu cho tới lúc chia xa. Vậy nên mong ước lớn nhất của cô là người yêu hãy để cho mọi ký ức được ngủ yên, đừng đi với người mới trên con đường ấy...

Thơ Phan Thị Thanh Nhàn gần gũi, giản dị mà thấm thía, sâu xa vậy nên từ thuở chập chững biết yêu thơ, tôi đã trót yêu luôn hồn thơ ấy mất rồi...