Review sách Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

HuyenTrang Pham đã review

Đi tìm cái hình bìa để review cuốn sách vì cuốn của mình xấu quá rồi mà khó quá. Thế mới thấy hiện nay các bạn trẻ ít đọc Nguyễn Huy Thiệp rồi. Thời của mình đổ lại những năm 90, đi đâu làm gì cũng nghe tên ông. Một khoá sinh viên, thạc sĩ ra trường, kiểu gì cũng có dăm ba cuốn khoá luận, luận vănlàm vềNguyễn Huy Thiệp. Thế mới thấy cái gì cũng có thời của nó.

Thời ấy Nguyễn Huy Thiệp được chuộng, vì lạ. Những vấn đề với người này là thiêng liêng, nghiêm túc, nhạy cảm..., ông đều xổ toẹt hết. Chưa có tác giả nào vừa khiến mình say mê, vừa khiến mình đau đầu khi đọc như ông. Truyện ngắn thôi mà nhân vật với dữ liệu ngồn ngộn, đa tầng, đa nghĩa, và quan trọng là chĩa thẳng mũi nhọn vào cuộc sống ô hợp hiện tại.

Người ta khen ông cũng nhiều mà chê ông cũng lắm. Khen, hẳn rồi, vì ông có tài. Còn chê, vì ông " thiếu cái tâm", " phạm thượng", thậm chí " ác". Vì những khen chê ấy mà ông trở thành " hiện tượng" lừng lẫy văn đàn một thời, độc đáo tới mứckhông có đối thủ luôn.

Truyện ngắn nào của Nguyễn Huy Thiệp cũng có một chút thật, một chút hư cấu, một chút ma mị, một chút tếu táo… Bởi vậy mà trong các truyện xuất hiện rất nhiều nghịch lý: Ở hiền chưa chắc đã gặp lành, đi tìm cái tốt đẹp thì gặp toàn những cái xấu xa, bỉ ổi, tìm thiện thì gặp ác... Nguyễn Huy Thiệp thường khai thác con người bằng cách khám phá nội tâm nhiều chiều, chằng chịt và vì vậy, hiếm có nhân vật nào đẹp hoàn hảo. Truyện của ông được đón nhận vì nó thật đến trần trụi như cuộc sống này vậy.

Mình chỉ thích đọc truyện ngắn của ông, vì sang tới tiểu thuyết, thấy ông đuối quá. Có lẽ vì vậy cộng thêm đã thừa mứa vinh quang, Nguyễn Huy Thiệp tuyên bố gác bút để tận hưởng tuổi già.

Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu như bạn trẻ ngày nay không đọc ông, nên mình viết đôi dòng vậy. Nếu bạn nào lần đầu đọc ông thì nên chọn các truyện như Tướng về hưu, Không có vua, Huyền thoại phố phường, Chảy đi sông ơi... - Đó là những truyện mình đánh giá cao nhất.