Review sách Truyện Ngắn Chọn Lọc - Trăng Nơi Đáy Giếng

HuyenTrang Pham đã review

Mình đã đánh mất cuốn sách này rồi, nhưng cứ mỗi lần nhớ tới Trần Thùy Mai thì lại không thể quên nó bởi, đây chính là truyện ngắn đầu tiên đưa mình đến và ở lại với văn chương Trần Thùy Mai.

Nhân vật chính của truyện là Hạnh. Cô đẹp từ cái tên, đến ngoại hình và tính cách. Tất cả hiển hiện ở Hạnh đều khiến người ta nghĩ ngay đến con gái Huế. Hạnh chăm chút cho gia đình, cho chồng đến quên cả bản thân. Cô có thể thức dậy từ tờ mờ sớm để pha cho chồng một ấm trà hay đi bộ ra phố mua tô phở nóng về để chồng ăn mà không quên lấy nón che cho bát phở, thịt bò luôn nấu với hoa thiên lý, những dĩa ớt xanh với nước mắm sánh, thơm dù chỉ nhìn không ăn nhưng bữa nào cũng phải có..... Cũng vì quá yêu và tôn thờ chồng nên khi không thể sinh hạ cho chồng một đứa con nối dõi, Hạnh đã thân chinh đi hỏi vợ cho anh.

Nhưng một đứa bé rồi hai đứa bé ra đời. Phương- chồng của Hạnh lại là hiệu trưởng của một trường THPT trong thành phố. Sự dị nghị của tập thể khiến chồng Hạnh không thể tiếp tục cuộc sống "một ông hai bà" được nữa. Hạnh đồng ý ly dị với chồng để anh làm đăng ký kết hôn với người vợ hai. Những tưởng chỉ là hành động để trốn chạy dư luận, không ngờ Hạnh chính thức mất chồng.

Tim mình đã nghẹn cả lại khi đọc những đoạn văn Hạnh chứng kiến cuộc sống của chồng với người vợ hai. Ông hoàng của đời Hạnh vốn có bao giờ phải động tay chân vào bất cứ việc gì, thế mà giờ đây cũng tất bật quần áo với làm việc nhà như một ông nông dân chính cống. Rồi những đêm quạnh quẽ một mình trong căn nhà vắng, Hạnh nghĩ cho bản thân thì ít mà thương chồng thì nhiều...

Thế rồi Hạnh đổ bệnh, và rẽ lối cuộc đời sang một ảo tưởng mới: kết hôn với người cõi âm- ông tướng nào đó của thiên đình.Từ tôn thờ ông chồng Phương bằng da bằng thịt, chuyển qua tôn thờ “ông chồng Hoàng” mũ áo xênh xang trên bàn thờ nghi ngút, trong ngôi nhà lạnh lẽo, ám ảnh những bóng ma. Hạnh phục dịch”ông chồng Hoàng” chẳng khác gì ông chồng bạc bẽo trong nửa cuộc đời trước. Hạnh phúc đích thực của cuộc đời cô ở đâu. Có phải cũng mịt mờ, hư ảo như hình ảnh "trăng nơi đáy giếng"?

Rũ bỏ ảo ảnh để đến với một ảo ảnh khác tồi tệ hơn, thân phận người phụ nữ như Hạnh đến bao giờ mới hết khổ?