Review sách Trời Đêm Những Vết Thương Xuyên Thấu

Hải Miên đã review

Ocean Vuong là một nhà thơ, cây bút tiểu luận người Mỹ gốc Việt được đánh giá rất cao trên thế giới. Tác giả sinh năm 1988 này đã dành được rất nhiều giải thưởng danh giá như: Pushcart Prize năm 2014, The Narrative Prize năm 2015, Whiting Award for Poetry năm 2016, Forward Prize for Poetry năm 2017. Và đặc biệt với tập thơ đầu tay này - Night Sky with Exit Wounds (Trời đêm những vết thương xuyên thấu, Hoàng Hưng dịch, Phanbook phát hành), anh đã vinh dự nhận giải T. S. Eliot Prize năm 2017. Năm 2019, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, On Earth We're Briefly Gorgeous, (xuất bản vào năm 2019) tiếp tục được đón nhận nhận giải thưởng MacArthur Fellowship, (còn được gọi là "giải thiên tài").

Vậy nhưng tôi đã đón nhận cuốn thơ này với một tâm thế dò dẫm đến lạ lùng. Không rõ có phải do dịch giả chọn lối thơ tự do để dịch thơ anh mà những bài thơ trở nên khó hiểu. Từ cách sử dụng ngôn ngữ đến ngắt câu, ngắt nhịp đều khiến tôi liên tưởng đến thơ siêu thực, thậm chí còn khó nắm bắt hơn thơ siêu thực nữa.

Không muốn đầu hàng sớm như vậy với một thể loại tôi tự nhận thấy mình cũng có chút năng khiếu, tôi bèn đi tìm ý trong những dòng thơ Ocean Vuong viết. Và đúng như tên gọi của tập thơ này, tôi đã tìm ra trong những dòng thơ ấy rất nhiều nỗi đau.

Đó là nỗi đau thân phận ẩn trong nỗi đau về đất nước, giống nòi:

“Một người lính Mỹ hiếp một cô nông dân Việt Nam. Nên mẹ tôi tồn tại.

Nên tôi tồn tại. Nên không bom = không gia đình = không tôi.

Eo ơi.”

Và:

“Vâng – cứ để tôi tin là tôi đã sinh ra

để bóp cò súng này, uyển chuyển & tài tình,

như một tay Việt Cộng thực thụ, như bước chân hồn ma ảo mờ trong mưa

khi tôi hạ mình giữa những lần ngắm bắn – & cầu nguyện

xin vạn vật đứng yên, đừng dịch chuyển”.

Ocean Vuong vốn là con của một phụ nữ mang hai dòng máu Việt - Mỹ với một người đàn ông không rõ danh tính. Mẹ anh cũng không có ký ức hoặc chỉ lờ mờ về cha anh. Anh lớn lên trong cuộc sống tù túng tại căn phòng chật chội toàn đàn bà, phụ công việc làm nail trên đất Mỹ và nhận ra giới tính thật của mình không như những gì cơ thể mình sở hữu. Anh công khai nhận mình là người đồng tính và gói ghém tất cả những trăn trở suy tư vào trong thơ:

“Đừng sợ, súng nổ

chỉ là âm thanh của người

tìm cách sống thêm chút nữa.

Ocean.

Ocean hãy đứng dậy

Phần đẹp nhất của thân thể mày

là ở nơi nó hướng tới. Và hãy nhớ

nỗi cô đơn vẫn là thời gian ta sống

với thế gian”

(trích Rồi có ngày ta sẽ yêu Ocean Vuong).

Rõ ràng bên cạnh những “vết thương xuyên thấu” in hằn nỗi đau ấy, ta vẫn nhận ra một niềm tin yêu mãnh liệt để bấu víu vào cuộc đời…

Tôi biết còn cần rất nhiều thời gian và công sức để có thể tìm hiểu sâu hơn về nhân vật thú vị này. Dù không nắm bắt được nhiều nhưng tôi vẫn quyết định cho 4 sao vì cuốn sách đẹp quá và tập thơ được quốc tế đánh giá cao quá. (Không cảm được nhiều là lỗi ở mình, hihi).

River Autumn
Ko cảm đc là do lỗi nhà thơ 🤣hihi
Hải Miên
Em ước chi ob có nút haha
River Autumn
Chị cũng thía :)