Trái tim của Sói
by Vũ Quỳnh Hương
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Trái tim của Sói

HuyenTrang Pham đã review

Đi tìm cái hình bìa sách để thêm vào obook mà cũng rất khó khăn. Cảm thấy có lỗi với cuốn sách nhiều quá. Lẽ ra một cuốn hay như vậy thì mình phải giới thiệu đến mọi người từ lâu rồi mới phải.

Đây là cuốn sách văn duy nhất chị Vũ Quỳnh Hương ra, tính đến thời điểm hiện tại. Một người viết thơ hay thì chưa hẳn đã viết văn hay, nhưng ở Quỳnh Hương chị dung hòa rất tốt giữa hai thể loại này. Trong những bài thơ lãng mạn của chị, chất tự sự vẫn đậm đà. Và trong cuốn truyện này, mỗi dòng văn của chị đều thấm đượm chất thơ.

Cuốn sách nhỏ với tròn trĩnh 150 trang sách, kể lại câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai 34 tuổi thành đạt và cô độc với một nữ nhà báo nơi phố núi mộng mơ. Một tình yêu nồng nàn, chân thành từ sâu thẳm con tim, không hề vướng bận chuyện thể xác có còn trong thời đại này không nhỉ? Khi đọc cuốn sách, bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi đó. Và phải nói thêm, nó không hề “ảo” như chuyện ngôn tình đâu.

“Yêu một người- là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người- là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

Nhưng anh yêu, em vẫn nói rằng em yêu anh đây”

“ Thế giới này rộng lớn đến vô chừng.

Nhưng dù đi nhiều đến thế nào, gặp nhiều người đến thế nào, em cũng chỉ yêu một mình anh. Vì tất cả đều thuộc về anh”…

Những dòng cảm xúc như vậy có rất nhiều trong cuốn sách. Nếu vẫn chưa đủ để bạn tìm đọc nó thì câu chuyện tình sáng trong, đẹp đẽ của hai nhân vật chính sẽ làm bạn bị thuyết phục.

Một tai nạn trên đỉnh Langbiang mù sương đã đưa hai con người cô độc đến bên nhau. Họ gặp nhau, yêu nhau để rồi kết thúc bằng nỗi buồn thương day dứt. Câu chuyện bi ai về kiếp người như khúc nhạc chiều được gảy lên - ngân vang và sâu lắng, nồng nàn và mãnh liệt, rất đỗi dịu êm và lan tỏa chẳng bến bờ…

Cô gái tâm sự: “Anh biết không? Trong mọi tình cảm - người cho thường nhớ lâu hơn người nhận, nhưng với em dường như là ngược lại... Em nợ anh một lần rồi, mà trên đời em sợ nhất là nợ nần và thương hại. Nếu có một ngày em ngã quỵ trên một đường phố xa lạ nào đó, em muốn người cuối cùng trên thế giới này biết được điều đó là anh!"...

Còn tình yêu trong anh? Nó buốt nhức hơn, nó đau đớn đến tê dại. Vì sợ mỗi lần thức giấc sớm mai, nàng lại bỏ đi không một lời từ biệt. Đà Lạt mùa ấy ngập tràn dã quỳ vàng - tươi tỉnh đến nhức nhối. “Lần đầu tiên em rời khỏi thành phố này, tôi chạy vòng những nẻo đường thông quanh co, lồng lộn như một con chó điên tìm kiếm. Thậm chí không cả một sợi tóc còn vương trên gối. Chỉ đơn giản là em đã ra đi. Không tạm biệt. Không day dứt… Tôi còn chưa kịp nói là đã yêu em.”.

Mỗi bình minh mưa khi anh tỉnh dậy, căn phòng lại như lặng đi hơn vì vắng người con gái ấy. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực anh đã tỉnh thức một điều: giấc mơ của anh không còn chỗ cho những cánh bướm đêm nhiệm màu như những người đàn bà đẹp trước đó từng xuất hiện.

“Trái tim của Sói” được kể với giọng văn nhẹ nhàng, đẹp tựa môt bài thơ hay một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Nhưng kết thúc của nó lại không đẹp được như vậy. Một cái cái kết khá buồn và sốc đối với tôi. Được an ủi phần nào là vì cuối cùng anh cũng biết được sự thật về người con gái đã yêu anh nhiều hơn cả sinh mệnh…

Đà Lạt trong cuốn sách rất giống với đời thực - đẹp và buồn một cách lãng mạn - Những rừng thông già trong gió vi vu, những giáo đường cổ kính trong buổi chiều buồn, những bình minh mưa nồng nàn mùi cỏ, những đóa dã quỳ vàng tươi nhức nhối... Có phải, Đà Lạt cũng chính là hiện thân của mối tình nồng nàn say đắm ấy?Đẹp mà buồn đến nhức nhối, quặn lòng.

“Tôi tin mình chỉ là một bông hoa nhỏ trong cả một khu vườn thi ca rộng lớn, dịu dàng viết và chân thực yêu, chắc chắn không phải là một “đại thi hào”, nhưng cũng đủ tự tin mà cho rằng dù nhỏ nhoi nhưng cũng có chút sắc hương nhất định, không thể “chờ đến khi khuất bóng” người đời mới đánh giá được là hay hay dở”- Vũ Quỳnh Hương.

Ngân Lê
Cảm ơn review của bạn ❤️