Review sách Tiếng Thở Dài Qua Rừng Kim Tước

HuyenTrang Pham đã review

Nhà văn Hồ Anh Thái còn tham gia công tác ngoại giao ở nhiều nước trên thế giới. Ấn Độ là một trong số đó. Nơi đây đã trở thành bối cảnh chính cho tập truyện ngắn "Tiếng thở dài qua rừng kim tước" của ông.

Tập sách bao gồm 10 truyện ngắn, trong đó phản ánh rõ nét cuộc sống của người dân Ấn Độ. Đất nước của những tôn giáo, đền đài, với văn hóa truyền thống đậm nét song lại còn nhiều hủ tục đè nặng lên số phận con người, đặc biệt là phụ nữ. Ngôn ngữ truyện thâm trầm, giản dị, mang hơi hướm cổ tích tuy rằng không truyện nào có kết thúc có hậu.

Tác phẩm được lấy làm tiêu đề cho cả tập sách là một câu chuyện rất ám ảnh. Tôi đã rùng mình khi đọc đến những câu văn miêu tả những định kiến ngàn đời đè lên số phận người phụ nữ Ấn: "Con gái quê không được phép có bạn trai trước khi lấy chồng, càng không được đi cùng bạn trai đến nơi công cộng. Con gái quê cũng không được xem phim Âu Mỹ", đến khi đi lấy chồng "là bị nhà chồng đốt thành thân tàn ma dại, hoặc được khen ngoan vì biết kiếm tiền trong khu đèn đỏ nuôi gia đình". Hỡi ôi! Thời này rồi mà người phụ nữ vẫn bị đối xử như trong thời trung cổ vậy sao?

Nilam là một cô gái xinh đẹp, được học hành để trở thành một y tá. Tình yêu trong sáng với Ravi thời đi học không cứu được cô khỏi số kiếp bi ai. Vì không đủ tiền hồi môn như yêu cầu của nhà trai, cô về làm dâu mà bị nhà chồng khinh rẻ.

Lần lượt hai đứa con gái của cô ra đời. Gánh nặng về của hồi môn khiến mối bất hòa trong gia đình ngày càng lớn. Mẹ chồng tẩm xăng muốn thiêu chết Nilam. May mắn được sống với hình hài dị dạng, Nilam chẳng thể quay về làng. "Nilam uống nửa chai rượu, đổ nửa chai vào cái khăn mặt bông rồi tấp cái khăn ướt sũng lên mặt con bé sơ sinh. Cô dùng con dao đào một cái hố nhỏ. Đứa bé chỉ giãy nhẹ mấy cái rồi lịm dần, xem ra nó cũng là đứa hiền lành. Hiền lại càng không nên sống, chỉ tổ cho cái cuộc đời nanh nọc và độc địa này vùi dập. Nilam đặt cái thi thể còn ấm của đứa con vào trong hố, lấp đất, rồi cầu cho Thần Chết Yama lên đường may mắn đứa nó về trời, cầu Thần Bảo Vệ Visnu che chở cho nó, cầu Thần Tái Tạo Siva cho nó một kiếp trai ở lần đầu thai sau".

Trên mộ con gái, Nilam gieo một hạt kim tước. Rồi cô xuống chân đồi, dựng một túp lều sống qua ngày. Từ đó, cứ mỗi lần trong làng có người sinh con, Nilam lại được gọi đến đỡ đẻ. Cứ một đứa con gái ra đời, là lại thêm một nấm mộ có cây kim tước mọc lên. Một cây, hai cây, rồi thì cả một rừng kim tước. "Từng cây kim tước cao lớn rũ hết lá xanh chỉ còn giữ lại vòm hoa vàng buông xoã thướt tha như mái tóc vàng của đám con gái tuổi mười bảy". Từng chùm hoa vàng rực, tươi tắn là thế mà sao lại chứa tiếng thở dài buồn thương tựa số kiếp con người?



Review khác về sách này 1
Sau khi đọc Những đứa con rải rác trên đường và khá ấn tượng với phong cách viết của bác Thái, mình quyết định chọn đọc thêm một cuốn khác nữa. Cuốn này bao gồm 10 truyện ngắn và Tiếng thở dài qua ... chi tiết