Thư tình gửi một người
by Trịnh Công Sơn
3 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thư tình gửi một người

HuyenTrang Pham đã review

Những bản nhạc tình của Trịnh Công Sơn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu đối với rất nhiều người. Chắc không ít bạn giống tôi khi thường thắc mắc: Không biết tác giả của những bản tình ca ấy khi yêu nồng nàn, mãnh liệt một người con gái thì sẽ viết thư tình cảm đến thế nào nhỉ? Và “Thư tình gửi một người” đã trả lời cho tôi câu hỏi ấy.

Toàn bộ cuốn sách là tập hợp những lá thư trải dài từ những năm 60 của thế kỷ trước đến tận trước khi cố nhạc sĩ tài hoa qua đời (Những dòng Mail cuối cùng gửi tháng 1 năm 2000). Toàn bộ tâm tình ấy gửi đến một người con gái duy nhất mang cái tên rất thơ: Ngô Vũ Dao Ánh.

Dao Ánh là cô gái Huế, em gái của Ngô Vũ Bích Diễm, nhân vật chính trong ca khúc “Diễm xưa” đã trở thành huyền thoại của nhạc Trịnh Công Sơn. Giống với chị mình, Dao Ánh cũng trở thành nàng thơ của Trịnh qua một loạt những ca khúc như: Còn tuổi nào cho em, Mưa hồng, Ru em từng ngón xuân nồng, Tuổi đá buồn, Xin trả nợ người… Nhưng khác với tình cảm dành cho Bích Diễm, tình yêu Trịnh dành cho Dao Ánh rõ rệt, sâu sắc và nồng nàn hơn.

“Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhật hay cái gật đầu. Anh yêu Ánh”

“Anh nhớ Ánh, nhớ Ánh , nhớ Ánh mà không nói được với ai. Như tiếng kêu của một loài kiến nhỏ. Làm thế nào Ánh nghe thấy... Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh trở về buổi trưa mắt buồn, áo trắng..."

“Yêu nhau là hòa lẫn vào nhau, là nhìn thấy người trong mình. Hãy nồng nàn hơn để tình yêu hiện nguyên hình của nó, để bản chất của tình yêu được lớn dậy. Hãy gần gũi nau hơn để bao giờ cũng thấy sự ấm nồng của nhau.”

Những nét chữ viết tay bay bổng và lời thư đẹp tựa thơ kể cả khi họ đang yêu nhau tha thiết lẫn khi đã chia tay đã cho độc giả hình dung được khá nhiều về tình cảm cũng như con người Trịnh. Càng hiểu nhiều, lại càng trân quý ông hơn.

“Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh, nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng”.

Trong những lá thư ấy, Trịnh hay gọi Ánh với cái tên Hướng Dương – loài hoa đẹp và ý nghĩa mà cô yêu. Đóa hoa ấy luôn ám ảnh chàng nhạc sĩ tài hoa, đi qua bao vùng đất: Huế, Sài Gòn, Bảo Lộc…; đi qua bao thời gian, hết tuổi trẻ của ông rồi hết cả cuộc đời ông.

“Anh không thấy Ánh thay đổi gì cả, cứ như vậy mãi mãi. Những kỷ niệm xưa đã nằm trong những bài hát của anh. Anh thì chẳng giữ lại gì cả. Thế mà cũng hay, hãy để một người khác giữ, và mình thì lãng quên, hoặc giữ trên một văn bản không bao giờ có thực”.

Thê hệ người yêu nhạc Trịnh như chúng ta, có lẽ phải cảm ơn Dao Ánh nhiều hơn nữa. Bởi, dù không đi cùng nhau đến hết đời nhưng cô đã trân trọng hết mực đoạn đời ấy và giữ lại toàn bộ những bức tình thư.

Hiếm có một người nào yêu đến si mê như Trịnh. Và dù khá nhiều những bóng hồng đã đi qua cuộc đời và âm nhạc của ông nhưng Dao Ánh vẫn mãi là cái tên được người ta nhắc nhớ nhiều nhất.



Review khác về sách này 2
THƯ TÌNH GỬI MỘT NGƯỜI của Trịnh Công Sơn8.5/10“Thư tình gửi một người” là tuyển tập những lá thư của Trịnh Công Sơn viết cho nàng thơ Dao Ánh trong thời gian ông ở Lâm Đồng năm 25 tuổi, còn bà Ánh... chi tiết
"Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn." Nếu bạn đã từng nghe thấy dòng thư đầy tâm tình ấy vang lên ở một quán cà phê xưa cũ hay trong một cuố... chi tiết