Thơ Nguyễn Duy
by Nguyễn Duy
1 reviews

Review sách Thơ Nguyễn Duy

HuyenTrang Pham đã review

Đi nhà sách và chọn mua được cuốn thơ này ưng quá. Sách đẹp từ hình thức đến nội dung. Cái bìa chọn lá tre là quá hợp với thơ Nguyễn Duy rồi. Là học sinh Việt Nam, chắc chẳng ai chưa từng nghe qua những vần thơ trong bài Tre Việt Nam:

"Tre xanh xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh

Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi"...

Gần hơn nữa với học sinh THCS là bài thơ Ánh trăng, hay mới đây thôi trong đề thi văn đại học năm vừa rồi (2017-2018), bài thơ Đánh thức tiềm lực của ông cũng được trích dẫn làm ngữ liệu. Có thể nói rằng, trong các nhà thơ trưởng thành ở thời kỳ kháng chiến chống Mĩ thì Nguyễn Duy là một trong những đại diện tiêu biểu nhất.

Mình đọc thơ Nguyễn Duy từ nhỏ vì từng có một tuyển tập bé xíu bằng lòng bàn tay với cái tên rất ấn tượng "Tình tang". Lên đến Đại học, ông còn từng được mời về khoa mình giao lưu với sinh viên nữa.

Thơ Nguyễn Duy mộc mạc, giản dị và có nhiều bài rất xúc động. Xưa giờ cứ nói thơ Nguyễn Bính quê chứ mình thấy thơ Nguyễn Duy còn quê hơn nữa. (Nguyễn Bính quê trong hồn cốt, chứ ở cách nói, mình thấy nhiều bài rất hiện đại, thậm chí tân thời hơn cả, vụ này chắc sẽ nói sau). Còn Nguyễn Duy thì chân chất, có sao nói vậy, hình ảnh thơ cũng không gọt dũa, trau chuốt gì.

Một trong những bài thơ của ông mình rất thích ấy là Đò Lèn. Lèn là một địa danh thuộc Thanh Hóa- quê ông mà mình từng có dịp ghé qua. Mỗi lần dạy học sinh bài Bếp lửa của Bằng Việt, mình đều đọc cho các trò nghe bài này vì cùng đề tài tình bà cháu:

"... Bom Mỹ dội, nhà bà tôi bay mất

đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền

thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết

bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn.

Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại

dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi

khi tôi biết thương bà thì đã muộn

bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!"

Đây là hai khổ thơ cuối bài. Giản dị vậy thôi mà lần nào đọc đến mình cũng rớm nước mắt vì xúc động và nhớ bà.

Nguyễn Duy còn một bài viết về mẹ cực xúc động nữa có tên là "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa". Mình trích cả bài ra đây cho các bạn tự đọc và cảm nhận nhé!

Bần thần hương huệ thơm đêm

khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn

chân nhang lấm láp tro tàn

xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Mẹ ta không có yếm đào

nón mê thay nón quai thao đội đầu

rối ren tay bí tay bầu

váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò… sung chát đào chua…

câu ca mẹ hát gió đưa về trời

ta đi trọn kiếp con người

cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

Bao giờ cho tới mùa thu

trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm

bao giờ cho tới tháng năm

mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

Ngân hà chảy ngược lên cao

quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…

bờ ao đom đóm chập chờn

trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

Mẹ ru cái lẽ ở đời

sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

bà ru mẹ… mẹ ru con

liệu mai sau các con còn nhớ chăng

Nhìn về quê mẹ xa xăm

lòng ta — chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa

ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương".

Thanh Hai
Thấy Nguyễn Duy, chị lại nhớ cái hồi lớp 5 đi ôn thi hsg văn tỉnh, phải vào thị trấn trọ học 1 tháng, bà cô ôn ra đề phân tích bài thơ Tre vn này đây. Cô phê như này : “Có ý và phân tích tốt . Có phải em tự làm ko ?” Chị mãi mãi ko còn coi cái bà cô ý ra gì nữa, trong lòng cũng dần chán ghét môn văn.
HuyenTrang Pham
Chắc c viết tốt quá nên cô nửa tin nửa ngờ, nhưng gv như vậy kỳ quá. Hiccc
Thanh Hai
Cô ko ngờ lớp 5 mà viết dc vậy á. Nhưng đáng lẽ động viên thì cô lại phê như rứa , và cô cho có 6 đ . Sau lên cấp 2 chị ko chuyên anh nữa, chị đi chuyên lý. Lên cấp 3 bỏ hoàn toàn môn văn luôn
Thanh Hai
Chuyên văn chớ quên hehe, lộn mà ko sửa dc
HuyenTrang Pham
Cô giáo như vậy là không khéo và thiếu tâm lý. Em từng có cô học trò khóc hết nước mắt vì bị cô quản nhiệm nói đi chép bài trên mạng. Cô k hiểu như vậy là làm tổn thương tâm hồn học trò lắm. Thời nay thì dễ hơn rồi, em nghi ngờ bài nào gõ gg phát là biết ngay, hihi