Thơ Tagore
by Rabindranath Tagore
1 reviews

Review sách Thơ Tagore

HuyenTrang Pham đã review

Tagore là nhà thơ đầu tiên của châu Á được trao giải Nobel Văn chương (năm 1913) với tập Thơ Dâng. Đọc thơ ông, cảm giác Tagoregiống như một người làm vườn cần mẫn, không ngừng cày cuốc, đào xới và tìm tòi trên mảnh đất của tình yêu...

Cuốn sách này do dịch giả Đỗ Khánh Hoan dịch, được in song ngữ nên rất thuận tiện cho những độc giả vừa muốn thưởng thức thơ, vừa muốn làm nghiên cứu. Trong lời mở đầu cuốn sách, Đỗ Khánh Hoan khẳng định: “Lý tưởng đưa ông xa mọi người, song cũng đưa ông gần tất cả.” Và như chính Tagore đã nói vào năm 1916: “Tôi biết tiếng nói của mình quá yếu ớt chẳng thể dâng cao vượt khỏi tiếng ồn ào rền vang mọi nẻo trong thời đại hối hả, vội vàng, và tôi biết bất kỳ em bé nào lang thang, thất thểu ngoài phố cũng có thể dùng cụm từ ‘không thực tế’ gán cho tôi.” Nhưng xét đến cùng, phải chăng chính sự “không thực tế” lại là một trong những điều tối cần thiết khiến chúng ta là con người, thành con người?

Thơ Tagore dù ngắn gọn, hay dài dòng, thì thật kỳ lạ thay, đều không thể đọc nhanh. Mỗi câu thơ trong tập thơ này, tôi phải đọc 4 – 5 lần, suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới có thể tiếp tục lật sang trang kế tiếp:

- Bạn mỉm cười và trò chuyện với tôi về những điều không đâu nhưng tôi cảm thấy đó lại là điều tôi chờ đợi từ lâu.

Bài thơ số 42

- Tôi từng chịu đau khổ tuyệt vọng và từng biết đến cái chết nhưng tôi sung sướng là mình đã ở trong thế giới vĩ đại này.

Bài thơ số 323

- Cây cung thì thầm với mũi tên trước khi mũi tên lao về phía trước

“Tự do của bạn cũng là tự do của tôi”

Bài thơ số 191

- Tôi là đám mây mùa thu, không còn giọt nước nào, tôi nhìn thấy sự viên mãn của mình ở cánh đồng lúa chín.

Bài thơ số 185

"Nếu đời anh chỉ là một viên ngọc,

anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh

và xâu thành một chuỗi

quàng vào cổ em.

Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa

tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,

anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.

Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim

Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu."

- Bài số 28

Dường như với Tagore, cuộc đời quá rộng lớn và đẹp đẽ để có thể gói lại và gửi cho bạn đọc cho dù qua hàng ngàn hàng vạn tứ thơ.

Bởi vậy, mỗi bài thơ của Tagore, bất kể sự khác biệt trong chủ đề và bút pháp, đều có thể coi như một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mà khẩn thiết khiến người đọc phải mở lòng đón nhận cuộc đời và yêu nó bằng cả tâm hồn. Như nhà thơ đã từng làm. Như cái cách ông đã tiếp tục sống và yêu thương sau những tang tóc dồn dập trong gia đình, sau những bi kịch mà quê hương Ấn Độ của ông phải trải qua lúc đó...