Thanh Tịnh Văn & Đời
by Ngô Vĩnh Bình biên soạn
1 reviews

Review sách Thanh Tịnh Văn & Đời

HuyenTrang Pham đã review

Nhắc đến Thanh Tịnh, thường chúng ta nghĩ tới một nhà văn với áng văn bất hủ " Tôi đi học" đã để lại thương nhớ trong trái tim bao thế hệ học trò. Nhưng Thanh Tịnh còn là một nhà thơ. Cuốn sách " Thanh Tịnh văn và đời" là tập hợp những sáng tác của ông trên mọi thể loại. Trong đó, bài thơtôi ấn tượng sâu đậm nhất là "Mòn mỏi":

"- Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ

Tìm thử chân mây khói tỏa mờ

Có bóng tình quân muôn dặm ruổi

Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ

- Xa nhìn trong cõi trời mây

Chị ơi, em thấy một cây liễu buồn

- Bên rừng em hãy lặng nhìn theo

Có phải chăng em ngựa xuống đèo?

Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi

Trên mình ngựa hí, lạc vang reo

- Bên rừng ngọn gió rung cây

Chị ơi, con nhạn lạc bầy kêu sương

- Tên chị ai gieo giữa gió chiều

Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu

Trên dòng sông lặng em nhìn thử

Có phải chăng người của chị yêu?

- Sóng chiều đùa chiếc thuyền lan

Chị ơi, con sáo gọi ngàn bên sông

Ôi kìa bên cõi trời Đông

Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa.

- Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn

Phải chăng mình ngựa sắc hồng in

Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống

Chị sợ bên sông bóng ngựa chìm.

- Ngựa hồng đã đến bên hiên

Chị ơi, trên ngựa chiếc yên .... vắng người".

Đúng như nhà phê bình Hoài Thanh và Hoài Chân trong Thi nhân Việt Nam đã nhận xét: " Phỏng theo chuyện Barbe bleue của Perrault nhưng Thanh Tịnh đã tạo ra một không khí rất Á Đông", "Mòn mỏi" đã chinh phục tôi chính bằng cái không khí Á Đông ấy.

Bài thơ đậm chất tự sự nhưng thực chất lại là một câu chuyện tình lãng mạn. Qua hình thức đối thoại giữa cô gái- người chị với em của mình, ta bắt gặp một tình yêu với muôn vàn nhớ nhung, trông đợi. Người con gái ấy, ngày ngày dõi mắt về xa xăm chờ bóng tình quân ghé thăm. Và có lẽ, để giấu đi những hồi hộp, lo âu như bất cứ người con gái nào lúc đang yêu, cô không dám tự nhìn nữa mà đành nhờ cậy đến người em của mình. Một lần, hai lần rồi ba lần, lần nào người em trở vào nhà cũng nói với cô cái điều mà cô không hề mong đợi. Cô gái hết bảo em hãy nhìn về phía chân mây, đến bên rừng, rồi lại tìm giữa gió chiều bên dòng sông hiu quạnh nhưng bóng tình quân vẫn biệt tăm. Dù vậy, cô luôn nghe thấy tiếng tình quân gọi mình vang vọng trong trời đất. Từ niềm mong nhớ khôn nguôi, cô gái chuyển sang ngỡ ngàng, lo sợ đặt ra biết bao câu hỏi...

Và rồi niềm hy vọng bỗng chốc lại tràn trề khi người em dõi mắt về " cõi trời đông". Đó không phải là những hình ảnh mong manh như " cây liễu buồn", như " con nhạn lạc bầy kêu sương", như " con sáo gọi ngàn bên sông" nữa mà là một bóng ngựa hồng. Sắc ngựa tươi vui như chính niềm hy vọng, trông chờ của cô gái. Vậy là nỗi nhớ mong, ngóng đợi của cô đã được đền đáp khi cuối cùng thì ngựa của người thương cũng tới bên hiên. Nhưng... hỡi ôi! Chính người em cũng sửng sốt đến nghẹn ngào khi trên lưng ngựa là một cái yên để trống. Bài thơ kết thúc ở đó vì có lẽ không còn từ nào có thể diễn tả hết sự " mòn mỏi", héo hon trong lòng cô. Tình quân của cô đâu rồi? Tại sao ngựa đến mà chàng thì vắng bóng? Hoá ra tất cả những hình ảnh buồn bã mà người em nhìn thấy trước đó đã ngầm báo hiệu cho cô một cái kết buồn. Ta không biết được lý do vì sao chàng trai không đến, cũng không thể tìm được lời nào để an ủi cô gái trong tình cảnh này. Vì thế, bài thơ để lại trong ta một niềm day dứt khôn nguôi.

Sự kết hợp tài tình giữa những dòng thơ bảy chữ và lục bát cũng tạo ra một kết cấu đặc biệt và mang lại hiệu quả nghệ thuật. Tất cả lời cô gái nói đều là thơ bảy chữ, diễn tả tâm trạng cuống quýt, hối hả. Và (có lẽ) không muốn để chị mình phải nhanh chóng nhận lấy nỗi buồn đau, thất vọng, tất cả lời của người em đều được diễn tả bằng những dòng thơ lục bát, tạo nhịp chậm, kéo dài. Hình ảnh trong bài thơ cũng mang hơi hướm thơ cổ, điều này hoàn toàn phù hợp với câu chuyện và các nhân vật. Chính sự kết hợp giữa kết cấu hiện đại và một đề tài, hình ảnh cổ điển đã cho chúng ta thấy được tài năng của Thanh Tịnh. Thay vì nhảy vào những cuộc bút chiến nên ủng hộ cái mới hay cái cũ như rất nhiều nhà văn, nhà thơ lúc bấy giờ, ông lại dùng cả hai thứ đó, trộn lại với nhau và tạo ra " Mòn mỏi". Nếu có điều gì đó để nuối tiếc một chút thì đó là dòng riêng này của Thanh Tịnh ( và một số nhà thơ có phong cách tương tự ông) hơi ít ỏi.

Đọc " Mòn mỏi", tôi nhớ nhiều tới " Tình sầu" của Huyền Kiêu. Hai bài thơ có khá nhiều điểm giống nhau từ nhân vật tới kết cấu đối thoại. Điều khiến ta day dứt sau khi đọc "Tình sầu" là một kết thúc bi thảm của nhân vật chính còn ở " Mòn mỏi" thì lại là sự thương cảm, đớn đau cho tình yêu của cô gái.

Tiêu đề " Mòn mỏi" như dàn trải ra từng câu chữ trong bài thơ khiến ai từng đọc qua cũng không tránh khỏi sự bùi ngùi, xa xót. Về điều này, bài thơ còn khá tương đồng với kiệt tác " Chinh phụ ngâm khúc" của Đặng Trần Côn. Có lẽ, đến muôn đời sau thì tình yêu vẫn là đề tài khơi gợi trong ta nhiều xúc cảm sâu sắc nhất.

Ngoài " Mòn mỏi", Thanh Tịnh còn có một bài thơ có nhan đề " Tơ trời với tơ lòng". Bất giác, tôi nghĩ rằng thơ của ông thật giống với hình ảnh ấy. Nhẹ nhàng, man mác song lại rất dễ vấn vít và để lại dư âm trong lòng người, dù chỉ là một lần đọc thoáng qua.