Ta Còn Em
by Phan Vũ
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ta Còn Em

Hải Miên đã review

Phan Vũ viết trường ca “Em ơi! Hà Nội phố” trên một căn gác nhỏ ở phố Hàng Bún. Ông kể: “Tháng Chạp năm 1972, khi B-52 của Mỹ bắn phá Thủ đô với lời hăm he “đưa Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá”, tôi khởi viết:

“Em ơi! Hà Nội phố...

Ta còn em, mùi hoàng lan,

ta còn em, mùi hoa sữa...”

Điệp từ “Ta còn em”... được lặp lại trong từng đoạn của bài thơ. “Ta còn em”... là còn những hoài niệm yêu thương của tôi về Hà Nội mà đôi lần khi trong trạng thái cần nương tựa, an ủi, tôi lại tìm về”.

Phan Vũ viết xong, nhưng trường ca này không được xuất bản. Tới năm 1985, tại Sài Gòn, ông gặp nhạc sĩ Phú Quang và đưa bài thơ này cho nhạc sĩ. Hai tâm hồn yêu Hà Nội đã đồng điệu và tạo nên một tuyệt phẩm âm nhạc để đời “Em ơi! Hà Nội phố”. Bài hát sau đó được đón nhận rộng rãi, được nhiều người không ngần ngại xếp vào danh sách "Những bài hát hay nhất về Hà Nội". Chính điều đó giúp cho thơ Phan Vũ được biết đến nhiều hơn.

Nhưng nếu chỉ nghe "Em ơi, Hà Nội-phố" của Phú Quang, bạn sẽ không được thưởng thức những câu thơ đáng xếp vào hàng “tuyệt bút”:

“Những gót son dập dìu đại lộ

Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa

Phường cũ lưu danh người đẹp lụa

Bậc thềm nào in dấu hài hoa?”

Hay:

"Ta còn em Cổ Ngư, tên thật cũ

Nắng chiều phai

La đà cành phượng vĩ

Bông hoa muộn in hình ngọn lửa…

Chiếc lá rụng

Khởi đầu nguồn gió

Lao xao sóng biếc Tây Hồ.”

Và tất nhiên, sẽ bỏ sót luôn cả một Phan-Vũ-thơ rất độc đáo và đầy cá tính.

Tập thơ “Ta còn em” (NXB Hội Nhà văn phối hợp cùng Nhã Nam) gồm hai phần: trường ca “Em ơi! Hà Nội phố” vốn đã rất nổi tiếng và phần còn lại là những bài thơ tác giả sáng tác qua nhiều năm, trong đó có cả những bài lần đầu được công bố.

Thơ Phan Vũ là thơ tự sự. Ông có tài ở việc sử dụng hình ảnh để chuyển tải tình cảm, cảm xúc. Nhân vật trữ tình trong thơ ông là một cái tôi với rất nhiều cô độc, bơ vơ, thăm thẳm những nỗi niềm tâm sự:

“Một con đường chia thành trăm ngả

Về ngả nào cũng lạc, cũng bơ vơ”

(Ngày trở về)

Hay: “Lại có một thằng dại ngu ngơ

Cất tiếng ngợi nắng những ngày hạn hán

Khi lũ ngập đồng hát khúc ngợi mưa”

(Tôi và mưa)

Để rồi, từ những tâm sự chất chứa vụn vỡ của cái tôi cô độc ấy hiện ra cả một thời cuộc ngột ngạt, bức bối và bế tắc:

“Tình tự khúc chất chứa ngổn ngang

Nỗi niềm tàn canh còn tức tưởi

“To be or not to be”

Vết chém dọc dài thế kỷ

Oán thù lưu niên không lý giải

Câu hỏi nghìn năm mãi lang thang.”

(Một ngày)

“Tiếng nổ lại vang rền

Cả trong những ngõ ngách của tâm tư đóng chặt

Một vết nứt dài

Người người bịt tai sống chung tiếng nổ

Vì nhân thế với nỗi khổ bình phương

Một nhân thế tàn phế phải dưỡng nuôi những vết thương

Không cách nào chữa trị…”

(Cơn hạn và nước mắt)

Phan Vũ không chú tâm nhiều đến việc cách tân thi ca, dù thơ ông, hầu hết là thơ tự do, ít câu nệ vần điệu. Người đọc tìm đến ông bởi thấy được sự đồng cảm từ những hình ảnh thơ vừa đẹp, vừa độc đáo, vừa dễ khơi gợi xúc cảm chứ không phải ở những câu thơ dễ thuộc, dễ nhớ.

Với Phan Vũ, thi ca như một cuộc rong chơi bởi người ta nhắc tới ông nhiều với danh xưng “họa sĩ”. Và cũng bởi vậy, điều làm nên sự độc đáo cho thơ ông chính là chất-hội-họa. Khi tự họa chân dung mình, ông bộc bạch:

“Ánh mắt đã lụi tàn ánh lửa

vầng trán khô in dấu tàn phai

kết cấu đỏ xanh hai nửa

đối nghịch thả trôi

khác biệt hải lưu

xiết chảy ngược dòng”

(Mùa xuân ra đi)

Thậm chí, chân dung của “em” qua thơ cũng được ông họa lên bởi vô số sắc màu:

“Ta vẽ em

Triều dâng sóng cuộn

Một nghìn sắc tía hoàng hôn

Một nghìn màu xanh biển gió

Những vòng tròn

Lung linh lấp lánh

Hội tụ hòa tan vạn ánh vàng…”.

(Chân dung em)

Và “Em ơi! Hà Nội phố” đích thị là một bức tranh Hà Nội với nhiều mảng màu rực rỡ:

“Màu thanh thiên lẫn trong liễu rủ

Đêm hoa đăng tà áo nhung huyết dụ

Bờ môi ai đậm đỏ bích đào?

Những gót son dập dìu đại lộ”.

Vô vàn hình khối, mảnh ghép – những chất liệu quen thuộc của hội họa đã khơi gợi cảm xúc cho thơ ông với những hình ảnh đẹp đến nao lòng: “mỗi góc phố một trang tình sử”, “năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương”, “ngôi sao lẻ lạc vào căn xép nhỏ”…

Thơ Phan Vũ có nhạc tính rất rõ. Từ những thanh âm dễ dàng chạm đến tâm can người đọc: “tiếng giày ai gõ nhịp đường khuya”, “ tan chiều lễ/ Kinh cầu còn mãi ngân nga” hay “Tiếng ghi – ta/ Bập bùng tự sự”, “tiếng đàn khuya vào tận những giấc mơ”... trong “Em ơi! Hà Nội phố”, đến nhịp thơ rất lạ ở một vài thi phẩm:

“Xuôi ngược ngược xuôi suốt đêm tàn

Một lần chợt vẳng nghe câu hát

Đôi mắt em hiện ngay trước mặt

Lẳng lơ ơi!

Giời ạ!

Lẳng lơ ơi!

Anh muốn quay ngay mũi thuyền trở lại

Trên môi em tìm gặp mảnh trăng cười”

(Tiếng gọi trở về)

““Mị mộng

Man mê

Mùa mãn

Chợ tan

Tình tứ tán

Bao vụn vài đồng sót lại

Rủng rỉnh một mớ đa mang

Mấy câu thơ rao bán

Mị mộng

Ế hàng

Man mê

Nguyên một mùa xanh ngả ngả vàng”.

Đọc thơ Phan Vũ, tôi không những thấy một Hà Nội bi tráng, hào hùng mà vẫn rất đỗi dịu dàng, nên thơ mà còn là những tâm sự u hoài, kín đáo chất chứa nỗi lòng của kẻ sĩ trước thời cuộc. Để làm được điều đó, rõ ràng Phan Vũ cần đến một sự chiêm nghiệm, từng trải; khả năng quan sát tinh tế và sự tài hoa trong việc điều khiển câu chữ, nhịp điệu.

Có những cuốn sách đến và gắn bó với ta chỉ trong một giai đoạn của cuộc đời song cũng có những cuốn sách đồng hành cùng ta dù trải qua bao năm tháng. “Ta còn em”, với tôi, là một “cuốn sách đi cùng năm tháng” bởi Phan Vũ đã lưu giữ giùm tôi tình yêu và niềm tự hào không bao giờ vơi cạn về một đất Bắc hào hoa, kiêu hãnh, nồng thắm tình đời, tình người.



Review khác về sách này 1
Chẳng biết có bạn nào như mình không, mới vào đọc review trên nhóm về lục ngay kiếm cho được tác phẩm ấy và đọc ngấu nghiến. Ôi, cái cảm giác lâng lâng mà chỉ có những người con phương xa mới hiểu ... chi tiết