Sáng tạo
by Nguyễn Gia Trí
1 reviews

Review sách Sáng tạo

HuyenTrang Pham đã review

Hoạ sĩ Đinh Cường từng khẳng định :" Muốn tìm hiểu văn hoá của một đất nước, không thể không nghiên cứu đến những tác phẩm hội hoạ". Vì những cố gắng giới thiệu đến công chúng về văn hoá của Việt Nam, tháng 7/2018, nhà phát hành Phanbook phối hợp với nhà xuất bản Văn hoá- Văn nghệ đã cho in tập sách " Nguyễn Gia Trí- sáng tạo".

Khi nói đến nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, chúng ta không thể bỏ qua tên tuổi hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí. Ông từng được suy tôn là người đứng đầu trong bộ tứ danh hoạ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX ( "Nhất Trí, nhì Lân, tam Vân, tứ Cẩn"). Với năng lực sáng tạo dồi dào, ông đã nâng nghệ thuật sơn mài từ những bức tranh trang trí đơn thuần thành những tuyệt phẩm nghệ thuật. Và từ đó, người ta gọi ông là "cha đẻ những bức tranh sơn mài tân thời của Việt Nam".

Tập sách nhỏ với hơn 150 trang là tập hợp những phát ngôn của ông về sáng tạo nghệ thuật được học trò Nguyễn Xuân Việt ghi lại. Xuyên suốt khoảng thời gian 17 năm (tháng 6/ 1975 đến tháng 5/1992), tập sách cho ta thấy được những suy tư, trăn trở khôn nguôi của một người nghệ sĩ dành trọn cả cuộc đời mình cho nghệ thuật tranh sơn mài.

Lần dở những trang sách, ta bắt gặp rất nhiều điều thú vị. Ông từng ví von: " Công chúng như con quỷ không biết chán, luôn luôn muốn ăn thịt nghệ sĩ. Như trong một buổi biểu diễn sân khấu, họ gào lên nữa, nữa, nữa. Nghệ sĩ phải tỉnh táo để giữ năng lực của mình". " Làm sơn mài khó vì phải giữ ý định ban đầu trong suốt một thời gian dài. Có tranh tôi làm đến 7 năm. Trong quá trình ấy có rất nhiều sự biến đổi trong đầu. Vì vậy phải biết tiếp nhận, giữ lại cái gì và bỏ đi cái gì". Rõ ràng, trong quan điểm của mình, điều Nguyễn Gia Trí đề cao nhất chính là bản lĩnh của người nghệ sĩ. Không chỉ là những dụng công trong sáng tác mà còn là sự vững vàng, chắc chắn với ý tưởng, với con đường mình lựa chọn.

Rất nhiều lần trong cuốn sách Nguyễn Gia Trí nhắc tới Thiền, tới Đạo. Bởi, đối với ông, " Hội hoạ là một phương pháp thiền".

Quá trình sáng tạo chính là khi người nghệ sĩ vượt ra khỏi những khuôn khổ, giới hạn của bản thân để đạt tới cảnh giới nhẹ nhàng, an nhiên- điều thể hiện trên tác phẩm. Nhưng chính cái thế giới siêu nhiên ấy cũng không thể không bắt nguồn từ thực tế cuộc sống. "Giữa sáng tác và cuộc sống không phải trong suốt, là giao cảm trực tiếp. Cuộc sống khơi gợi ta vẽ, như cây hô hấp ánh sáng và nước để nuôi lá đâm hoa". Và muốn nắm bắt được mối giao cảm trực tiếp ấy, người nghệ sĩ bắt buộc phải " yêu và say mê cái đẹp". " Người nghệ sĩ có sáng tạo, thì để tay vào cái gì, cái ấy thành nghệ thuật". " Phải tự nhiên, rồi mới có thể siêu nhiên được"... Trong bối cảnh nền văn nghệ nước nhà những năm sau chiến tranh còn khá nhiều bất cập, sự đề cao sáng tạo gắn với thực tại là một quan điểm đúng đắn và rất quý giá. Bởi lẽ, nếu người nghệ sĩ xa rời thực tại và không chịu đổi mới mình, chúng ta sẽ chỉ có một "nền văn nghệ minh hoạ" như nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nói.

Những quan điểm tỏ bày trên từng trang sách chính là thế giới tinh thần mà Nguyễn Gia Trí đã chiêm nghiệm trong suốt cuộc đời làm hội hoạ của mình. Rõ ràng, những kinh nghiệm quý báu ấy không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nghệ thuật sơn mài mà rộng hơn, ở tất cả các công việc khác cần đến sự tìm tòi, sáng tạo.

Đan xen cùng những lời tâm sự ấy chính là phần in màu các bức hoạ nổi tiếng của ông như " Thiếu nữ bên đàn" ( Phác thảo cho sơn mài); " Trừu tượng"; " Đêm giáng sinh"; " Lễ rước thần" ( Phác thảo cho sơn mài) và một phác thảo cho bức " Đồi thông vách đá" được dụng công in nổi trên bìa sách... Điều đó ít nhiều sẽ cho độc giả tận mắt thấy quan điểm về sáng tạo của Nguyễn Gia Trí ngoài bề mặt câu chữ- lý thuyết.

" Tranh sơn mài để càng lâu càng tốt, khi mài và đánh bóng, sơn, vàng, bạc không bị mòn đi mất". Bất giác, tôi nghĩ đến người nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời mình cho nghệ thuật sơn mài ấy, có phải, tự ông cũng chính là một bức tranh sơn mài không hề hao mòn đi vẻ đẹp của mình sau bao tháng năm bởi trong lòng công chúng, ông cũng đã có riêng cho mình một "tấm hộ chiếu đi vào bất tử"*.

.* Chữ dùng của nhà văn Dương Tường.