Sân ga chiều em đi
by Xuân Quỳnh
1 reviews

Review sách Sân ga chiều em đi

HuyenTrang Pham đã review

Những trang sách đã ố màu thời gian đưa tôi về với không gian ngập tràn tình yêu của Xuân Quỳnh. Cuốn sách ra đời năm 1984, như vậy là còn nhiều hơn tôi 5 tuổi nữa. Chẳng biết sao tôi cứ thích hoài niệm như vậy. Sách mới in thơ Xuân Quỳnh đâu thiếu, đi mua cuốn này còn đắt gấp đôi sách mới, nhưng tình yêu mà, ta đâu thể mang ra đong đếm được, nhỉ?

62 bài thơ đã làm nên tên tuổi Xuân Quỳnh từ lâu, hầu hết đều rất quen thuộc với độc giả yêu thơ bà.Nhiều nhất, chắc chắn vẫn là những vần thơ ca ngợi tình yêu vô biên của bà.Thơ bà là đời sống đích thực, đời sống trong những năm đất nước còn chia cắt, còn chiến tranh, còn nghèo, còn gian khổ, là những lo toan con cái, cơm nước, cửa nhà của một người phụ nữ với

" Thành phố tuổi thơ vỉa gạch hè đã cũ

Thành phố tuổi thanh niên hầm hố mới đào".

Vậy mà giữa cái không gian ngột ngạt và kín đặc lo toan ấy, những vần thơ trong veo vẫn cất lên:

... " Những đêm trăng hiền từ

Biển như cô gái nhỏ

Thầm thì gửi tâm tư

Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ

Biển ào ạt xô thuyền

Vì tình yêu muôn thuở

Có bao giờ đứng yên"

Từ những sự vật, thuyền và biển, sóng gió, cho đến anh và em, một sự chuyển đổi bất ngờ nhưng không hề đột ngột, khiên cưỡng, không hề tạo cho người nghe cảm giác cường điệu hóa, mọi hình ảnh đến rất chân thật như lẽ tự nhiên. Bởi, cạnhnhững phút giây lãng mạn, bình yên thì tình yêu còncó những khi hiểu lầm,giận hờn vô cớ. Xuân Quỳnh đã nói thay tiếng lòng của biết bao người yêu nhau trên thế gian này:

" Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa

Tình anh đối với em là xứ sở

Là bóng rợp trên con đường nắng lửa

Trái ngọt thơm giữa miền đất khô cằn"

Tôi rất thích những hình ảnh so sánh, ví von trong thơ của Quỳnh. Nó không cầu kỳ mà rất gần gũi, thân quen. Nhưng chính cái giản dị, mộc mạc ấy xây đắp lên thứ tình cảm chân thành, thuần hậu nhất. Tôi đọc thơ nhiều và phát hiện ra người trẻ bây giờ làm thơ thường bị sáo mòn. Họ cố trau chuốt cho những hình ảnh thơ trở nên lung linh, đèm đẹp nhưng lại bỏ quên mất cái tình cảm nồng ấm, đọc lên thấy nó thuận miệng, nhưng không da diết lắng sâu. Thơ Xuân Quỳnh không vậy. Phải chăng vì thế mà đã bao năm trôi qua, tôi vẫn tìm thấy trong thơ bà cái miền an trú cho tâm hồn mình những khi khô cằn nhất:

" Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt đời thường ai chẳng có

Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"...

Xuân Quỳnh không làm ra thơ, không chế tạo câu chữ mà chỉ viết như kể lại những gì bà đã sống, đã trải. Nét riêng của Xuân Quỳnh so với thế hệ nhà thơ hiện đại cùng thời chính là ở khía cạnh nội tâm đó.