Quê ngoại
by Hồ Dzếnh
1 reviews

Review sách Quê ngoại

HuyenTrang Pham đã review

Văn học Việt Nam có nhiều "Quê" quá nên mình hay bị lẫn lộn với nhau. Ghi lại ở đây một lần cho nhớ: Quê nội - tiểu thuyết thiếu nhi của Võ Quảng; Quê mẹ- tập truyện ngắn của Thanh Tịnh còn Quê ngoại- cuốn mình đang review đây- là tập thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh.

Lên wikipedia, gõ tên Hồ Dzếnh sẽ đọc được những dòng giới thiệu như thế này: "Hồ Dzếnh (1916–1991), tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh) là một nhà thơ của Việt Nam. Ông được biết nhiều nhất qua tập thơ Quê ngoại với một giọng thơ nhẹ nhàng, siêu thoát, phảng phất hương vị thơ cổ Trung Hoa. Ngoài ra, Hồ Dzếnh còn là một nhà văn với nhiều tác phẩm, tiêu biểu là tập truyện ngắn Chân trời cũ (1942), Thạch Lam đề tựa." Mình trích lại để cho những ai chưa biết về ông, vì từng có lần mình ra đề thi có tên ông, học sinh đọc đề và hỏi "Cô ơi, lỗi đánh máy à? "hihi

Mang trong mình hai dòng máu Việt- Trung nhưngsuốt thời ấu thơ cho tới khi lớn lên ông đều gắn bó với Việt Nam. Chính vì thế, mảnh đất "quê ngoại" trở thành nơi ông gửi gắm rất nhiều tình cảm:

"Tôi yêu nhưng chính là say

Tình quê hương Việt- bàn tay dịu dàng"

Rồi cái không khí lãng đãng của tiết trời đất Việt đi vào thơ ông thật tự nhiên, nhẹ nhàng:

"Trời không nắng cũng không mưa

Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung

Chiều buồn như mối sầu chung

Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa..."

Hồ Dzếnh viết về tình yêu lứa đôi cũng thật đặc sắc, thật riêng biệt. Với ông, lỗi hẹn trong tình yêu cũng là niềm hạnh phúc, "tình lỡ là tình đẹp". Nhiều người trẻ Việt Nam khi bước vào tuổi yêu đã thuộc lòng bài thơ "Ngập ngừng" của Hồ Dzếnh:

"Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân

Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần

Tôi nói khẽ: Gớm làm sao nhớ thế

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Em tôi ơi tình có nghĩa gì đâu

Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?

Thuở ân ái mong manh hơn nắng lụa

Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa

Hẹn ngày mai mà đến sẽ vui hơn

Chỉ ngày mai mới đẹp ngày mai thôi

Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé

Tôi sẽ trách – cố nhiên – nhưng rất nhẹ

Nếu trót đi, em hãy gắng quay về

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở

Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ

Cho nghìn sau.. lơ lửng... với nghìn xưa."

Bài thơ này đã được Trần Thiện Thanh phổ nhạc thành bài hát Chuyện hẹn hò, nhạc sĩ Anh Bằng thành bài hát Anh cứ hẹn, và nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm thành bài hát cùng tên. Thật là một trường hợp hiếm có trong thi ca Việt Nam.

Tập thơ gồm 36 bài thơ xinh xắn, thanh mảnh. Trong lời đề từ, thi sĩ "KÍNH DÂNG MẸ", kèm câu thơ "Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa..." trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Ý thơ với từ ngữ dung dị nhuần nhuyễn một cách đằm thắm, nhẹ nhàng.

Đọc "Quê ngoại" của Hồ Dzếnh, ta như nghe cả âmhưởng Đường thi và âm hưởng ca dao, dân ca Việt Nam. Có lẽ vì ngấm cả hai dòng máu nên thơ ông độc đáo đến như vậy.