Quê mẹ
by Thanh Tịnh
2 reviews

Review sách Quê mẹ

HuyenTrang Pham đã review

Năm 1988, khi Thanh Tịnh đang trên giường bệnh sống những ngày cuối cùng, nhà thơ Hồ Dzếnh đã "viếng bạn sớm" bằng bốn câu thơ:

" Đời xếp anh, tôi với Thạch Lam

Ngồi chung một chiếu hội văn đàn

Than ôi chiếu đã hai lần lạnh

Chỉ còn mình tôi trên thế gian"...

Những câu thơ cho thấy sự đồng điệu trong văn phong của ba tác giả: Thạch Lam- Thanh Tịnh- Hồ Dzếnh. Nhẹ nhàng, lãng mạn và sâu sắc. Mình thích cả ba ông và tiếc nhất với trường hợp của Thanh Tịnh. Ông viết ít quá, cả ở thơ vàtruyện, dù tác phẩm nào cũng rất chất lượng.

Nếu Hồ Dzếnh có "Quê ngoại" thì Thanh Tịnh có "Quê mẹ". Đây cũng được coi là tập truyện thành công nhất của ông. Sinh thời, Thanh Tịnh tự nhận mình ảnh hưởng văn phong của hai nhà văn Pháp là Anlphonse Daudet và Guy de Maupassant. Đọc "Quê mẹ", ta thấy sự ảnh hưởng ấy khá rõ.

Truyện "Tôi đi học" thì quá nổi tiếng rồi, học trò Việt Nam ai chẳng thuộc nằm lòng vài câu văn trong veo trong đó. Nhưng "chất truyện" của nó không nhiều (xưa nay nó vẫn được xếp vào dạng "Hồi ký" hơn là truyện). Trong "Quê mẹ" còn nhiều truyện hay hơn "Tôi đi học" nữa. Đọc nó, thấy cái không khí bảng lảng, buồn buồn của nông thôn Việt Nam xưa không lẫn đi đâu được. Con người thì hiền lành, mộc mạc, tình cảm dạt dào. Văn phong Thanh Tịnh mượt mà, tinh tế, đầy lòng trắc ẩn với những phận người hẩm hiu, thấp kém trong xã hội: một cô gái quê lấy chồng xa về thăm nhà mẹ đẻ (Quê mẹ); một cô lái đò với đứa con thơ ngây (Bến nứa); một người cu ly kéo xe chết trong đêm lạnh để lại đứa cháu nhỏ bơ vơ đến tội nghiệp ( Am cu ly xe); đám người đi gặt hộ ( Quê bạn)... Đọc truyện nào mình cũng thấy thắt cả ruột gan lại vì thương.

Thanh Tịnh mê ca dao lắm. Sau này chính ông là tác giả của nhiều bài ca dao nổi tiếng, đọc lên quen thuộc tới nỗi cứ tưởng của cha ông để lại từ ngàn xưa. Còn trong tập truyện này ông cũng đưa ca dao vào rất nhiều, truyện thì dùng ca dao cho lời đề từ, truyện thì được đưa vào trong luôn. Ấn tượng nhất hẳn là câu ca dao trong "Quê bạn":

" Đợi mùa toóc rạ rơm khô

Bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm"

Cái dư vị sâu đằm của văn học dân gian ấy cứ len lỏi thấm dần vào hồn ta, không dứt ra được... Tôi yêu lắm cái văn chương tự nhiên, hồn hậu ấy!



Review khác về sách này 1
Những ai từng là học trò còn ai không biết đến Thanh Tịnh chỉ qua 1 bài tập đọc từ cấp 1 - Nhớ lại buổi đầu đi học - với những câu văn trong sáng giản dị đi vào lòng người“ Hằng năm cứ vào cuối thu... chi tiết