Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời
by Nguyễn Thiên Ngân
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời

HuyenTrang Pham đã review

" Bỗng ngày nọ, người nhìn ta khẽ nói:

"Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi!"

Chúng mình là tàu bé trong hải cảng

Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời"

Đó là bốn câu thơ đề từ cho cuốn sách. Cho đến nay, trong những tác phẩm đã xuất bản của Nguyễn Thiên Ngân thì đây vẫn là cuốn mình yêu thích nhất, cả về nội dung và hình thức.

Có quá nhiều những câu thơ mình thích nằm trong tập sách này:

“Đừng đem một nửa rất gần

Đổi trao một thoáng ân cần rất xa”

-------

“Một mai mở mắt nhìn ra

Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng.”

-------

" Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Nắng ngoài kia dù lấp lánh niềm vui

Rồi nó cũng sẽ làm mình bỏng rát

Lỡ khi ta say ngủ dưới mặt trời.

Rồi sẽ có một ngày ta biết cách

Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh

Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó

Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình".

-------

“Chỉ cần em nắm tay anh

Bao nhiêu giông gió sẽ thành tình yêu”

-------

“Ẩn sau một vết thương lành

Là mê cung gió hay thành quách mưa?”

-------

Anh đừng tin những kẻ không biết nhường nhịn ngồi phán về tình yêu

Em vẫn nghĩ trên đời này Chẳng thứ gì là sẵn.

Để có ga tàu, cần phải chặt hàng cây

Để có ngôi nhà, cần phải biết đắp xây

Để có tình yêu, cần phải biết quên mình nhiều lúc.

Đâu có trái tim nào tự run

Đâu có hạnh phúc nào tự mọc

Tìm đâu ra một tình yêu không đòi ta phải thay đổi chút gì?

Đâu có đỉnh cao nào không đánh đổi bằng gian khổ khó nguy

Đâu có con tàu nào không ra khơi

Mà biết yêu sự yên bình trong hải cảng.

-------

"Giữ em xa khỏi chúng ta.

Xa nhau em mới được là chính em.

-------

Ở tập thơ này, Nguyễn Thiên Ngân đã thử sức với rất nhiều thể thơ. Cá nhân mình vẫn thích những câu lục bát hơn cả. Đọc thơ lục bát của chị, thấy rất độc đáo ở cách ngắt nhịp và hình ảnh thơ.

Có một bài trong cuốn này đã được Hồ Tiến Đạt dựa vào ý và phố thành một bài hát rất nổi tiếng qua giọng hát ca sĩ trẻ Nguyên Hà, đó là bài "Xin lỗi". Cái câu thơ cứ trở đi trở lại trong mình bởi những cảm giác đớn đau và tiếc nuối:

" Cho tôi xin lỗi chính tôi

Lẽ ra, tôi phải yên vui...

Vậy mà..."

Tập thơ chứng tỏ sự chín muồi trong cả thơ và cả cách yêu của Nguyễn Thiên Ngân.