Những thiên đường mù
by Dương Thu Hương
1 reviews

Review sách Những thiên đường mù

HuyenTrang Pham đã review

Tôi cảm thấy tiếc nuối rất nhiều khi trang sách cuối cùng gấp lại. "Những thiên đường mù" không ghê gớm như cái tên của nó, không đáng bị thành sách cấm (tất nhiên lý do nó thành sách cấm vì tên tuổi tác giả là chính chứ không phải nội dung tác phẩm, hoặc cũng có thể, tôi mới chỉ đọc được bề nổi của cuốn sách chứ chưa thẩm hết cái sâu xa, "nguy hiểm" của nó chăng?).

Với cách kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại, (mà ở đó, quá khứ mới là điều tác giả muốn nói), nhân vật chính - Hằng đưa ta về với xã hội Việt Nam những năm cải cách ruộng đất với số phận của ba nhân vật: mẹ Quế, cậu Chính và cô Tâm.

Dương Thu Hương không giấu giếm thái độ phê phán quyết liệt với những nhân vật như cậu Chính và vợ anh ta. Ở con người này sự ngu dốt, thói đê tiện, chủ nghĩa cơ hội, thói che đậy, đạo đức giả và ích kỷ – ích kỷ đến tàn nhẫn là đặc điểm cơ bản nhất. Không ít trường hợp ta phải sửng sốt, kinh hoàng trước con người này. Chính là kẻ đã phá nát hạnh phúc gia đình người chị do ngu dốt, ích kỷ, và cũng vì ích kỷ và cơ hội, Chính cứ như một thứ nhựa độc của cuộc đời ám ảnh, gây tai họa cho chị gái mình (mẹ Quế của Hằng) và cho biết bao người...

Bản chất của Chính như lời của một nhân vật khác đánh giá, là kẻ “đã hao phí gần hết đời sống của mình vào việc vẽ nên một thiên đường dưới trần ai, nhưng trí khôn ngắn ngủi lại không đủ để hiểu thiên đường ấy ra sao và con đường nào đưa tới nó…” Vì thế, khi biết công việc ấy là hão huyền thì… “hối hả tìm kiếm miếng ăn thực, nhặt nhạnh những hạt ngũ cốc thực trên mảnh đất bùn lầy”, để rồi “Họ là tấn thảm kịch của chính họ, là tấn thảm kịch cho thế hệ chúng ta”.

Nếu nhân vật cậu Chính gợi cho người đọc một cảm giác phẫn nộ và xót xa về một thời đã qua và những lầm lạc không đáng có, thì cô Tâm và mẹ Quế lại cứa vào ta một nỗi đau khác vì đó làm một con người bị chà đạp. Vì những thua thiệt và oan trái mà số phận giáng xuống, cô Tâm đã chỉ giữ lại trong mình ngọn lửa hằn học và khát vọng trả thù: oán thù chỉ nên buộc chứ không cởi. Cái quan niệm ân oán phải rạch ròi mà không cần xét đến những yếu tố khách quan của hoàn cảnh ở cô Tâm chính xác là một sự cố chấp mà chính cô cũng phải trả giá. Lời sám hối của cô Tâm với cô cháu gái “cô muốn ấp ủ con, muốn che chở cho con. Vậy mà cô lại đày đọa con, cô hại con” cũng không làm cho câu chuyện bớt ảm đạm đi, cũng không an ủi được ngay cả Hằng.

Còn mẹ Quế của Hằng, một người đàn bà sống cả đời với “một tình yêu không thể đo đếm, không thể tìm kiếm lại” nơi người chồng đã mất. Cuộc đời bà hẳn sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu chỉ chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Cái quan niệm sống là thu vén, là hy sinh, thậm chí cho cả kẻ đã khiến hạnh phúc của mình tan rã chỉ vì đó là em trai của mình đã khiến đời bàrơi vào bi kịch.Cả cậu Chính, mẹ Quế và cô Tâm vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân cho những bi kịch của chính họ.

Cũng thật may mắn vì thế hệ đi sau không giẫm lên tiếp những sai lầm đó. Cái thiên đường mù với những cảnh vật tối tăm, tù đọng như một thứ nước “làm chết ngạt dễ dàng những kẻ không biết bơi” hay “ánh mặt trời chói chang nhất cũng chỉ hâm nóng được làn nước mỏng bên trên” cuối cùng Hằng cũng phải tự khép lại thôi. Bởi vì:"Hơn bao giờ hết, tôi thấy rõ đường đi của thời gian đang lướt qua khung trời. Như vệt đuôi sao chổi. Chúng xoá đi từng thời khắc của cuộc đời. Chúng xoá đi... mà trí nhớ con người lại không xoá nổi. Nhưng dĩ vãng chỉ là dĩ vãng. Những đồng tiền âm phủ không tiêu được trong phiên chợ trần ai... Không thể tiêu phí cuộc sống bởi những cánh hoa tàn héo, những tối tăm, lầm lạc của quá khứ, mà phải hướng tới ngày mai..."

Huỳnh Thu Giang
Đọc văn DTH cực kỳ ám ảnh, chị nhớ hồi trc đọc tr ng Sói hoang thì phải, tả 1 cô bé vì say rượu sau khi ở vũ trường ra bị té xe gãy cột sống, về sau nhờ có 2 đứa nhỏ nuôi, cổ sống trong 1 góc của cống ngầm (cũng tựa như 1 cái hang). đọc xong cả tháng trời ko thoát ra khỏi truyện đc ý, chua xót, ám ảnh, lại thấy tội nghiệp