Review sách Nguyễn Trọng Tạo - Tuyển Chọn 36 Bài Thơ

HuyenTrang Pham đã review

Chiều nay trên trường, tôi vừa nói với một đồng nghiệp rằng rất thích bài hát " Làng quan họ quê tôi", tối về nghe tin nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả của bài hát qua đời lúc 19h50. Chao ơi là buồn!

Cuốn thơ này tôi mua từ năm 2008, cùng với " 36 bài thơ Đoàn Thị Lam Luyến", " 36 bài thơ Xuân Quỳnh" mà cô dạy văn của tôi mượn mãi không trả. Vậy nên lên đây viết đôi dòng tiếc thương nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa vậy.

Bài thơ tôi thích nhất của ông là " Chia", sau được Phú Quang phổ nhạc thành "Một dại khờ một tôi":

" chia cho em một đời tôi

một cay đắng

một niềm vui

một buồn

tôi còn cái xác không hồn

cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

chia cho em một đời say

một cây si

với

một cây bồ đề

tôi còn đâu nữa đam mê

trời chang chang nắng tôi về héo khô

chia cho em một đời Thơ

một lênh đênh

một dại khờ

một tôi

chỉ còn cỏ mọc bên trời

một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm... "

Tài năng hèn mọn, tôi xin mượn bài viết của Vân Hùng Đinh đểphân tích cái hay của bài thơ này.

"Bài thơ CHIA cuối tập Đồng dao cho người lớn của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã khép lại những âm hưởng đồng dao, đồng vọng làm người đọc không biết chúng từ trời cao vọng xuống hay từ dưới đất bật lên. Dư vị chia cho em vừa ngọt ngào vừa đắm say đã cuốn hút bạn đọc yêu thơ anh.

Bài thơ có ba khổ gieo vần lục bát truyền thống, mặc dù cách trình bày và cách ngắt dòng làm hình thức câu thơ mới hơn. Có lẽ điều này làm cho nhịp bài thơ như có đảo phách chênh vênh.

Nhà thơ muốn xẻ chia cùng nàng thơ và nhân ảnh vời xa của mình một niềm đam mê, băn khoăn được hiện ra trong những câu sáu giản dị; không ồn ã, cứ chầm chậm với nhịp đôi, nhịp ba mát mái:

chia cho em/ một đời tôi

… tôi còn/ cái xác/ không hồn

chia cho em/ một đời say

… tôi còn/ đâu nữa/ đam mê

chia cho em/ một đời thơ

… chỉ còn/ cỏ mọc/ bên trời

Nếu cho em cả đời tôi, và niềm vui lại nằm giữa cay đắng và buồn, em có dám chọn lựa để nhận lấy một phần ba gia tài của thi nhân? Gia tài này chứa trong ba chữ cuối của ba câu sáu: tôi_say_thơ, được ban phát hào phóng cho người đọc đồng dao những gói quà nhỏ xinh, xếp ngay ngắn trên chiếu cói cạp điều trải rộng.

Băn khoăn của nhà thơ khi chia đời say, gửi vào câu tám liền đó như tiếng sét khô giữa chang chang trời nắng. Luồng điện được dẫn nhanh, lan truyền tới bạn đọc đa cảm không kịp phản ứng thì mọi việc đã an bài! Có lẽ nhân ảnh tự nhiên rạo rực bất thần khi nhận được lời hứa tặng một cây si/ với/ một cây bồ đề của anh chăng? Cây si là của nhà thơ là cái chắc, cây bồ đề là quả thực chia cho đói phương, chỉ mọc ở sân chùa và những người tu hành là hợp. Có gì nhắc khéo xa xôi cho cuộc tình với thi nhân chăng? hay như một sự thách đố nhỉ. Từa tựa lời giãi bày: yêu anh em sẽ khổ! Một cây… rồi lại một cây sự dè sẻn lúc chia bôi thế này thật cần thật kiệm. Nhưng nhìn mãi vào câu thơ với tên hai loài cây mà tác giả đưa ra, ta chợt thấy đấy là một sự chơi chữ đầy lý thú. Cây si hay là tình si? Cây bồ đề hay là tâm Phật?. Si mê và tu hành là một vế đối khá bất ngờ, nó gợi liên tưởng về hai phía của con người. Và anh đã tặng cả cho em, cả niềm si mê lẫn tâm Phật từ bi.

Đời thơ của một thi nhân khi được nàng thơ chấm lính bắt đồng, lập tức rơi vào cõi u minh. Những người thơ đánh mất sự ngu ngơ ít khi có được một câu thơ xuất thần, ngôn truyền. Hành trình sắp đặt con chữ của họ trở nên gượng ép, có khi lại được đánh bóng quá mức cần thiết.

Chia tới lần thứ ba là cháy hết mình, cho đến khi trời chang nắng tôi về héo khô. Ở lần chia cuối, người tình nhân ảnh nhập vàomột lênh đênh một dại khờ một tôi. Có tới ba chữ một để diễn đạt biểu cảm và tương quan giữa người viết và thơ, để cho có âm có dương giữ thăng bằng cho chính nghiệp thơ của anh. Thăng bằng rồi là dâng trao nốt, trao hết, thăng bằng rồi mới được lênh đênh…

Và không cần biết có được em chấp nhận hay không? Chỉ biết đời anh đã chia hết cho em. Và đến khi anh đã nằm dài dưới cỏ (chỉ còn cỏ mọc bên trời) thì vẫn còn tỏa hương về phía em qua một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm. Hình tượng bặt ngưng vừa lắng xuống thì tứ thơ vụt bay mà không tắt. Bởi cõi chia anh được tắm gội tẩy rửa bằng hương mưa đầu mùa, hương chia tự nhiên bật mở, ngát mùi đồng nội tươi trong".

Cũng nhờ một bài đăng bên Hội yêu sách mà nay tôi mới biết đến bài thơ "Bên kia Sông Hồng" của ông:

" Bên kia sông Hồng cái nắng bềnh bồng

Có cô chưa chồng giặt yếm phơi phong

Yếm trắng bòng bong lúa đòng ngậm sữa

Có cô bụng chửa lum lúm má hồng

Sắc sắc không không chuông đồng thỉnh mõ

Có bầy trẻ nhỏ vò võ mẹ cha

Dưới đất đàn gà trên trời đàn nhạn

Ập à kết bạn đàn ông đàn bà

Bờ bãi phù sa cỏ hoa phất phới

Vườn nhãn vườn hồng xum xuê mời gọi

Có những ngày hội nhà nông hái trồng

Thời trang trai gái dập dìu chớm đông

Bên kia sông Hồng có ngôi nhà gỗ

Bốn bề cửa ngỏ gọi gió mời trăng

Có hoa cát đằng tượng ông Thi Tửu

Có bầu bạn rượu nói cười dung dăng

Trong đê mặt bằng chung cư siêu thị

Ngoài đê ứ hự chân quê ruộng vườn

Đêm đêm đèn đường mờ mờ tỏ tỏ

Ngửa mặt Hằng Nga sa giữa mù sương… "

Vậy còn các bạn, ngoài những bài hát ngọt ngào và 2 bài thơ tôi kể trên, bạn ấn tượng gì nữa về Nguyễn Trọng Tạo?


Trần Thị Thúy Diễm
E cười chết mất chị ơi! Cô giáo dạy Văn mượn mãi "chưa trả".
HuyenTrang Pham
11 năm rồi. Chắc mất luôn rồi :p
Thanh Hai
Hai bài chị thích nhất từ lúc còn chưa biết tác giả là ai Khúc hát sông quê và Làng quan họ quê tôi 😭