Ngày xưa
by Nguyễn Nhược Pháp
2 reviews

Review sách Ngày xưa

HuyenTrang Pham đã review

Nguyễn Nhược Pháp là con trai của học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh. Và dù chỉ sống vẻn vẹn 24 năm trên cõi đời nhưng ông cũng để lại cho làng thơ Việt Nam một thi phẩm thật đặc biệt có tựa đề: Ngày xưa.

Có một điều tôi tin chắc chắn rằng, đã là người Việt Nam, ai cũng đã từng nghe qua thậm chí thuộc làu những câu hát của cô bé " chùa Hương" với giai điệu và ca từ thật dễ thương: " Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em vấn đầu soi gương"... Vậy nhưng phải đến tận khi học THCS và đọc " Thi nhân Việt Nam", tôi mới biết bài hát ấy phổ thơ của Nguyễn Nhược Pháp và bài thơ thì... trời ạ, còn nhiều đoạn đáng yêu gấp tỷ tỷ lần...

" Em đi chàng theo sau

Em không dám đi mau

Sợ chàng chê hấp tấp

Số gian nan không giàu"...

" Ngun ngút khói hương vàng

Say trong giấc mơ màng

Em cầu xin Giời Phật

Sao cho em lấy chàng"

Thậm chí cả cái chú thích cuối bài cũng đáng yêu hết biết " Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin chắc rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện". Hihi.

Thế là tôilao vào tìm kiếm tập thơ. Khi kiếm được rồi thì tiếc hùi hụi, vì tập thơ có 11 bài thôi. Lại ao ước viển vông: Giá mà thi nhân sống thọ hơn chút nữa...

Đúng với tiêu đề, " Ngày xưa" toàn kể chuyện ngày xưa. Cái lối thơ đậm chất tự sự mà sao duyên dáng đến thế. Đến cả những nhân vật như Hùng Vương trong " Sơn Tinh Thuỷ Tinh"mà Nguyễn Nhược Pháp cũng biến được thành đáng yêu thế này:

" Hai thần bên cửa thành thi lễ

Hùng Vương âu yếm nhìn con yêu

Nhưng có một nàng mà hai rể

Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều"

Rồi thì tả Sơn Tinh:

" Sơn Tinh đang kèm theo sau kiệu

Áo bào phơ phất nụ cười bay

( Vui chỉ mê ai xinh mới hiểu)

Thần trông kiệu nhỏ hồn thêm say"

Và Mỵ Nương cũng chẳng kém:

" Mỵ Nương kinh hãi ngồi trong kiệu

Bất chợt nàng kêu mắt lệ nhoà

( Giọng kiêu hay buồn không ai hiểu

Nhưng thật dễ thương): " Ô! Vì ta!"...

Bình thường như trong truyền thuyết thì Thuỷ Tinh là nhân vật phản diện, ấy thế mà bước vào thế giới thơ Nguyễn Nhược Pháp chàng ta cũng dễ được thông cảm:

" Thuỷ Tinh năm năm dưng nước bể

Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương

Trần gian đâu có người dai thế

Cũng bởi thần yêu nên khác thường".

Nếu được trao giải cho tác giả có nhiều nhân vật đáng yêu nhất, tôi tinkhông ai vượt nổi Nguyễn Nhược Pháp dù nhân vật của ông toàn là những cái tên vốn đã quá quen với người Việt Nam. Ngoài những người trên còn có thể kể tới Mỵ Châu, Trọng Thuỷ, Mỵ Ê, Nguyễn Thị Kim (vợ Lê Chiêu Thống)...

11 bài thơ, bài nào cũng độc một kiểu thơ kể chuyện, lại còn toàn là chuyện quá quen, vậy mà bài nào cũng dễ thương, trong veo. Đó nếu không phải tài hoa, độc đáo thì gọi là gì được?





Review khác về sách này 1
Nguyễn Nhược Pháp làm thơ khi còn trẻ và là một nhà thơ tài hoa. Tuy vắn số nhưng ông cũng kịp để lại cho đời tập thơ Ngày xưa với một bút pháp nhẹ nhàng, tao nhã song lại thoáng điểm nụ cười. Như... chi tiết