Nếu Yêu Thì Phải Nói
by Vũ Quỳnh Hương
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Nếu Yêu Thì Phải Nói

HuyenTrang Pham đã review

Biết đến và yêu mến thơ của Vũ Quỳnh Hương từ những ngày còn là học sinh THCS. Ngày ấy chị hay dùng bút danh Thụy Thảo để đăng các sáng tác thơ trên báo Hoa học trò. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi lần đầu nhìn thấy cuốn thơ ở hiệu sách, ảnh minh họa từ bìa đến trong ruột đều là chính tác giả, mình đã mua ngay không suy nghĩ. Cuốn thơ nhỏ xinh ấy không hề làm mình thất vọng và đã nằm trong túi hành lý của mình ra bắc và nam không biết bao lần. Mình đọc nhiều đến nỗi, nhắm mắt lại cũng nhớ được các dòng thơ thuộc bài thơ nào, ở trang mấy. Thuở mình còn viết thơ, đây cũng chính là tác giả ảnh hưởng lớn đến giọng thơ của riêng mình.

Tiêu đề cuốn sách “Nếu yêu thì phải nói” đã lột tả chân thực tính cách của tác giả: Một cô gái rất mực thẳng thắn, rõ ràng và chân thành trong tình yêu. Quỳnh Hương là một người đàn bà đẹp. Không đến mức sắc nước hương trời nhưng cũng từng đạt danh hiệu Á Khôi trong một cuộc thi sắc đẹp. Không những vậy chị còn rất tài năng. Viết văn, làm thơ, làm báo, kinh doanh. Ở mảng nào cũng thấy chị xuất sắc cả. Và hồng nhan thì đa truân. Cái quan niệm từ ngàn đời của phụ nữ cũng ứng vào chị. Chị khá lận đận trong tình duyên.

Nhưng tất cả những điều ấy không thể làm giảm đi nhiệt huyết trong tình yêu của chị. Bất cứ câu thơ nào viết ra cũng nồng nàn, say đắm- cái tình yêu thời tuổi trẻ mà rất hiếm khi chúng ta thấy lại trong đời. Đọc thơ thôi là biết chị yêu nhiều và tan vỡ cũng nhiều. Nhưng lần nào yêu chị cũng hết lòng, cũng vẫn rạo rực, băn khoăn, đắm say như thế.

“Có con sẻ nâu giữa mùa thu nghiêng ngó

Nó đang không biết là em đang quá nhớ anh

Ai bảo ngoài kia nắng cứ vàng như mật

Nói không yêu sao đánh?”

“Em là con gái Hà Nội

Viết thơ gửi về miền Trung

Em gọi nơi ấy là quê nội

Giờ nhớ quê nhiều có phải tại anh không?”

“Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa lách vào cơn mơ của anh đi

Em sẽ ùa vào cùng một ngàn vì sao nhớ

Cơn mơ của gã lãng du chưa từng nồng nàn hương cỏ

Xốn xang, em, em và em…”

Mình không thể trích nhiều chỉ biết nói là bài thơ nào cũng hay, cũng đẹp cả về hình ảnh và cảm xúc. Đọc tập sách, cảm giác Quỳnh Hương viết thơ rất dễ, bởi đó là tiếng lòng, là cảm xúc thật của chị. Không biết có ai cho là “sến” quá không, còn với riêng tôi, không ướt át, sến sẩm thì đâu thể là thơ tình được, cũng như ta hay nói “Chỉ những đứa FA mới biết bọn yêu nhau chúng sến đến thế nào” hehe.