Một nụ cười nào đó
by Francoise Sagan
1 reviews

Review sách Một nụ cười nào đó

HuyenTrang Pham đã review

Dù chẳng vướng vào mối tình oan nghiệt tựa như Dominique của "Một nụ cười nào đó" ở những năm hai mươi, nhưng tôi cũng đã bước qua khoảng thời gian đó với không ít chênh chao, vụn vỡ. Tôi không lên án cô gái này, thậm chí còn thấy thương cảm, bởi, suy cho cùng, thanh xuân của ta trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn ít nhiều nhờ chính những sai lầm.

Bạn có thể ghê tởm Dominique bởi cô là "con giáp thứ 13" (nói theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ) xen vào cuộc hôn nhân của Luc và Francoise. Cô ta có thể làm tình với bạn trai trong khi tâm trí vẫn hướng về Luc- cậu ruột của chàng trai ấy. Cô nói dối mọi người để được đồng hành với người tình trong suốt hai tuần tại Cannes. Cô sẵn sàng đối diện với sự thật khi mối quan hệ bị phát giác. Cô không chạy trốn Francoise- vợ của người đàn ông ấy, dù rằng trước khi mọi chuyện vỡ lở, Francoise đã tin tưởng và ân cần với cô hết mực…

Nhưng dù có ghét Dominique đến thế nào, ta cũng không thể phủ nhận, chỉ một người đàn ông từng trải và dạn dày như Luc mới sưởi ấm được trái tim và thân xác rệu rã, ủ dột của cô. Rất nhiều chán chường và cũng chẳng ít hoài nghi trong cuộc sống khiến cô lao vào vòng tay của người đàn ông ấy để rồi lúc nào cũng phải độc thoại với chính mình: “Số phận an bài cho Luc rời bỏ tôi, rằng tôi sẽ thử bắt đầu lại với một ai đó khác, chắc chắn. Nhưng không bao giờ tôi sống cùng một ai đó như đã sống cùng ông nữa: thật ít lẻ loi, thật bình yên và rất ít ngại ngùng”…

Tất nhiên, chúng ta không thể lấy “sự đồng điệu của tâm hồn” để cổ súy cho hành vi bất chấp đạo lý, nhưng thực tế cuộc sống vẫn có nhiều câu chuyện phức tạp đã diễn ra đúng như thế. Tôi không bào chữa cho mối tình sai trái của Dominique bởi nó thực sự rất khó để cảm thông, nhưng tôi nghĩ, sự sa ngã của cô không khó hiểu và không hiếm gặp. Hành trình chật vật để kiếm tìm hạnh phúc đích thực của cô cũng chính là cung đường rất nhiều người trong chúng ta đã trải. Chỉ có điều, tôi đã mong chờ một cái kết rõ rệt hơn ở cuối truyện, bởi dường như khi những dòng chữ cuối cùng khép lại trang sách, Dominique vẫn chưa vượt thoát được thực tại sai lầm này.

Tôi thích hành văn của Francoise Sagan trong “Một nụ cười nào đó”. Có phần dửng dưng, lạnh lùng nhưng rất đỗi lôi cuốn.

Binh Boog
Ôi trời, tui mà viết review hay mới sợ. Dở chết đi được ý chứ
HuyenTrang Pham
Ý em là review của 1 chị về cuốn này ý ạ :)))
Binh Boog
Của ai thế để tui vô đọc với
HuyenTrang Pham
Đây chị “ MỘT NỤ CƯỜI NÀO ĐÓ – NHỮNG MẢNH TRỜI XÁO ĐỘNG VÀ DỊU ÊM Khi Luc và Dominique sắp kết thúc kỳ nghỉ tại Avignon, mình đã tự hỏi liệu sau đó họ sẽ tiếp tục mối quan hệ này như thế nào? Có mê đắm hơn hay tan loãng dần? Bởi một khi khao khát đã được thỏa nguyện, thì cảm giác tội lỗi có thể nhen nhóm hoặc nỗi chán chường có thể ập đến. Ai đó nói rằng Luc và Dominique đến với nhau vì sự cô đơn trong họ quá dai dẳng, đến khi tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn thì không cách gì chia cắt họ được, họ bị cuốn hút về nhau như 2 cực của thỏi nam châm. Nhưng có thực là họ cô đơn không ? Mình băn khoăn về điều đó. Bertrand chưa phải là người đàn ông trưởng thành dưới con mắt của Dominique nhưng đó là tuổi trẻ : « Hai mươi tuổi, vẫn còn là tuổi để cười điên dại. » Francoise là người phụ nữ ấm áp, ở bà luôn tỏa ra bầu không dịu dàng và dễ chịu cho bất cứ ai kề bên, tiếc là ở Luc tình yêu nồng cháy không hướng về bà. «…bởi mỗi người vẫn mang một nỗi chán ngán ấy, một mối muộn phiền ấy và vì thế mà buộc phải bấu víu lấy người kia. Và người kia cũng vậy. » Cả Luc và Dominique đều mang bên mình các mối quan hệ không đủ mãnh liệt mà họ thì quá yếu đuối để có thể làm được bất cứ điều gì, ngoài việc bị thu hút bởi nhau. Họ tắm táp cho nhau hai tâm hồn đang khô héo. Và điều đấy cũng không làm họ hạnh phúc. « Em không bất hạnh. Em hài lòng. Em thậm chí không hạnh phúc. Em không là gì cả, ngoại trừ yên ổn khi ở bên ông.” Phải rồi, là yên ổn khi họ ở bên nhau. Nhưng yên ổn chưa bao giờ là một trạng thái vĩnh cữu. Thực chất, họ chỉ đi từ nỗi chán chường thường tình sang nỗi chán chường say đắm. Ấy là Dominique tự nhận xét như thế. Mà đôi khi, người ta chỉ cần yên ổn là đủ!”
Binh Boog
Em viết cũng hay mà