Mình phải sống như mùa hè năm ấy
by Nguyễn Thiên Ngân
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Mình phải sống như mùa hè năm ấy

HuyenTrang Pham đã review

"Mình phải sống như mùa hè năm ấy" là câu Nguyễn Thiên Ngân dịch từ bài hát - The Summer của Josh Pyke:

"We should be living like we lived that summer

I wanna live like we live in the summer"

(Mình phải sống như mùa hè năm ấy

Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh).

Như chính chị từng tâm sự: “Mùa hè năm ấy” chẳng phải là một mùa hè cụ thể nào trong đời. Nó là cụm từ tượng trưng cho những năm tháng đẹp rưng rưng mà mỗi khi nhớ lại, ta sẽ phải tự hỏi mình, rằng làm sao để có thể sống được như mùa hè năm ấy?

Một cái mùa hè không bao giờ nguôi tỏa mặt trời trong cuộc đời chúng ta, một mùa hè giữ cho chúng ta sống sót khỏi những ngày đông giá, khi cuộc đời ngoài kia tưởng như đóng băng, không vang lên dẫu một tiếng gọi mơ hồ”.

Đối với tôi, từ khi biết Ngân đến giờ, thơ của chị cũng như chính cái mùa hè rực rỡ và sôi nổi, lôi tâm hồn tôi khỏi những tháng ngày đóng băng, tê tái. Tôi vẫn nhớ về thanh xuân của mình, bắt gặp chính mình trong những dòng thơ của chị:

"Có những kẻ trong thế trần thật lạ

Làm bằng mơ chứ không phải xương da"

(Viết ngày tháng tư)

Hay:

"Ước chi hè, những lời mình cóc nhái

Có đứa mô vô đếm chữ cho tiền

Thì tông cửa đi vô phòng chửi sếp

Rồi chạy vèo lên núi viết thơ điên"

Những người thực tế đọc những câu thơ ấy chắc hẳn sẽ bật cười, nhưng với cá nhân tôi thì nó lại đúng đến kỳ lạ. Những kẻ mang tâm hồn vơ vẩn, lãng du thường có trong mình cái chất ngông chỉ có thể giải tỏa bằng thơ…

Tất nhiên, chẳng ai sống mãi với những cơn say, cơn điên. Say, điên cỡ nào rồi cũng có lúc tỉnh, như các bạn trẻ giờ vẫn hay đùa “Đời nó lại chả tát cho không trượt phát nào” ^^. Bởi thế cho nên:

"Rồi em sẽ khác đi mà, ta biết

Không tận tâm ngốc nghếch giống bây giờ

Mình lo sợ em bị đời bắt nạt

Cứ vội vàng dặn em tính hơn thua

Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa

Sau rất nhiều ngày tạnh

Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh

Và tay người chỉ ấm đôi khi

Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi

Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả

Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ

Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ

Dù thế nào đi nữa

Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở

Đền hoa cho cánh đồng

Đền gió dịu ban trưa

Đền cho em không gợn chút nghi ngờ

Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả

Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa".

(Đền hoa cho cánh đồng)

“Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, cho tới giờ, vẫn là tập thơ tôi thích nhất của Nguyễn Thiên Ngân.



Review khác về sách này 1
Mùa hè luôn là cảm hứng bất tận để sáng tác thơ ca, nhạc họa. Vậy nên cho dù có rất nhiều tác phẩm viết về chủ đề này nhưng có rất ít tác phẩm trùng hay lặp ý của nhau. Mỗi tác phẩm luôn có những đ... chi tiết