Lời Tạ Từ Gửi Một Dòng Sông (Bút ký)
by Hoàng Phủ Ngọc Tường
1 reviews

Review sách Lời Tạ Từ Gửi Một Dòng Sông (Bút ký)

HuyenTrang Pham đã review

" Sao thèm hát một điệu gì xưa lắm

Thèm đọc một đoạn văn Hoàng-Phủ-Ngọc-Tường

Có ai đó rót chiều vào chén ngọc

Huế dịu dàng xây bằng khói và sương"

(Vọng Huế- Nguyễn Trọng Tạo)

Lần đầu đọc những câu thơ này, tôi cứ tự hỏi: Chẳng biết có ai đang còn sống mà đã được đi vào thơ giống kiểu huyền thoại như trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường không nhỉ? Thật ra điều này cũng chẳng khó hiểu lắm đâu bởi sự đặc sắc trong bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường là điều rất dễ thấy, nhất là trong mảng đề tài về Huế. "Lời tạ từ gửi một dòng sông" là một trong những cuốn sách viết về mảnh đất ấy.

Vốn đã rất nổi tiếng với bút ký trữ tình "Ai đã đặt tên cho dòng sông", nên nhắc tới tên tuổi Hoàng Phủ, ai cũng sẽ nghĩ đến dòng Hương Giang- con sông mộng mơ thao thiết chảy trong lòng Huế. Ông coi cuốn bút ký này như một "lời tạ từ" gửi đến dòng sông thân thương ấy- nghe sao buồn não nề đến vậy? Cũng phải, bởi cuốn sách đã ra đời trong những ngày Hoàng Phủ Ngọc Tường vật lộn với cơn bạo bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Cho tới hiện tai, đây vẫn là cuốn sách xuất bản gần nhất của ông dù đã 8 năm trôi qua.

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những tay viết bút ký tôi thích nhất bởi lượng kiến thức khổng lồ của ông. Tập sách này một lần nữa chứng tỏ điều ấy. Qua những bài viết ở dạng du khảo về những địa danh xứ Huế như Phủ Bội Tiên, trường Quốc học, Lan Huyền Không, Đèo Hải Vân... ông đã chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc về văn hóa đất cố đô. Những ai cũng yêu mến mảnh đất này không nên bỏ qua cuốn sách bởi đọc nó bạn sẽ lĩnh hội thêm rất nhiều kiến thức về lịch sử cũng như phong tục tập quán của người Huế mà chỉ có những ai yêu đến tận cùng mới tỏ tường được (đặc biệt qua những bài viết như Tết Huế, Thư Pháp, Huế- bài thơ đô thị...) .

Hoàng Phủ Ngọc Tường tự nhận mình "ít lưu tâm đến những vấn đề xã hội mà thường chỉ hoài niệm một cách lặng lẽ". Trong cái hoài niệm xa xôi ấy còn xuất hiện cả những tên tuổi lừng lẫy một thời như thi sĩ Bích Khê, nhà văn Phùng Quán và đặc biệt cô "người yêu bé nhỏ"- với cái tên rất dễ thương- Miên Thảo của ông....