Ký ức vụn
by Nguyễn Quang Lập
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ký ức vụn

HuyenTrang Pham đã review

Tên sách là “ký ức vụn” nên mình kể theo đúng kiểu vụn vặt thôi nhé, ai muốn nghiêm túc xin mời sang chiếu khác.

Đây là cuốn sách khiến mình nhớ thầy cô dạy Đại học của mình lắm. Hồi ý là những năm 2010, 2011, thầy cô nào lên lớp cũng rần rần khoe cuốn sách “Vui lắm, thú vị lắm, đọc đi các em”. Mà khổ, thầy cô là những người hay được tiếp xúc với cánh nhà văn, nhà báo; sách ra cái là có liền. Còn tụi mình, sinh viên, học ở Vinh, cách Hà Nội và Tp.HCM đâu có ngắn, thành ra sách chưa về tới, có tiền cũng chả mua được. Thế nên mình đã lò dò lên mạng, (hồi ý chưa có tiki đâu), đặt trên vinabook cuốn sách đầu tiên trong đời. Hành cái gmail của mình đến giờ vẫn phải xóa mỏi tay các tin pr sách của vinabook. Dù cả chục năm rồi, mình chả mua thêm cuốn nào.

Đến lúc đọc sách thì cười, khóc, ngẩn ngơ, hạnh phúc… trạng thái nào cũng đầy đủ cả. Mới đọc được nửa cuốn thì em chó tên Vàng mình nuôi khi ấy, nhân một ngày mình đi học, đã lôi cuốn sách xuống làm trò tiêu khiển. Mình về giận lắm. Và dù rất yêu em ấy, mình vẫn dùng cuốn sách bạt tai cho Vàng mấy cái. Bây giờ cuốn sách vẫn còn nguyên những dấu răng mà Vàng đã bỏ mình đi cả chục năm rồi. Thế nên mỗi lần đọc sách, là một lần rưng rưng nhớ em và ân hận vì lỡ đánh em hồi ý.

Đúng là “ký ức vụn” nên những gì “bọ” Lập kể rất vụn vặt. Từ các kỷ niệm ấu thơ, thời chiến tranh, gia đình, chó mèo… đến kỷ niệm gắn bó với các thi sĩ, văn nhân, nước nhà một thuở. Kỷ niệm vui có, buồn có, cảm động có, củ chuối cũng có… nhưng tựu trung lại đều là những câu chuyện cười ra nước mắt. Cái cười không phải toác miệng ra là xong mà cười xong phải ngẫm, phải nghĩ, nghĩ ra rồi sẽ khóc ngay được. Ôi sao cái thời khốn khó gì đâu, con người, tất nhiên, thể loại nào cũng có, cơ mà vẫn thấy đáng yêu hơn đáng giận.

Cái giọng văn tưng tửng, đậm chất khẩu ngữ, ôi sao mà đáng yêu. Hồi ấy bùng nổ dạng sách-blog, thành ra các bài viết này hầu như được đăng hết trên blog quê choa nổi tiếng lẫy lừng của Bọ. Mình cứ nhớ mãi, mấy cái điệu cười “hihi”, “hehe” với lại “ngất ngây con cà cưỡng” mà bọ sử dụng trong ấy. Mãi sau mới biết con cà cưỡng, chính là con… cu. Ahuhuhu.

Sau này Bọ còn ra thêm 2 cuốn sách hay nữa, tên là “Bạn văn” và “Chuyện đời vớ vẩn” nhưng mình vẫn thích “Ký ức vụn” nhất. Thuở ban đầu mà. Với lại hai cuốn sau, dù kể nhiều hơn nhưng lại hơi lan man, chưa kể in lại hầu hết các truyện đã có trong “Ký ức vụn”.

Rồi đến ngày Bọ bị bắt giam vì có tư tưởng chống phá nhà nước, đi tù 3 năm. Giờ Bọ được thả rồi, nhưng bị quản thúc. Thương Bọ quá Bọ ơi!