Im Lặng Mà Buông Tay
by Vũ Quỳnh Hương
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Im Lặng Mà Buông Tay

HuyenTrang Pham đã review

Cuốn sách thứ ba và cũng là cuốn gần đây nhất chị Quỳnh Hương xuất bản. Vậy mà cũng đã tròn 4 năm rồi. 4 năm chị không ra thêm sách, xét ở góc độ độc giả, mình sẽ buồn nhưng nếu biết nhiều về chị, thì vui hơn mới phải. Thơ hay truyện cũng mãi một niềm đau thì đời thực hạnh phúc sao được?

So vớicuốn thơ đầu " Nếu yêu thì phải nói" thì cuốn này kém tiếng hơn một chút. Đơn giản vì nó vẫn hay như chị ở cuốn đầu tiên, không có thêm đột phá. Mình đọc thơ nên không quan tâm lắm đến điều đó bởi với mình, thơ là nhật ký của cảm xúc. Nếu người làm thơ cứ chú ý đến hình thức nhiều quá, nội dung sẽ bị ảnh hưởng.

Nhân vật trữ tình trong thơ Quỳnh Hương luôn là chính chị- cô gái trẻ luôn yêu hết mình nhưng lại gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Nghe cái tựa đề " Im lặng mà buông tay" là đủ hiểu rồi. Tập thơ gồm 32 bài, toàn là những tâm sự của một cô gái đang yêu với đủ đầy những cung bậc yêu- thương- nhớ- mong- hờn- giận:

" Em chẳng hát bài ca về hoa cúc

Cổ tích năm xưa xé cánh đổi ngày

Mỗi cánh hoa là một ngày để lại

Chuyện của mình lả tả xác cúc bay..."

" Tại tháng ba lá xanh như màu nhớ

Để hoa sưa rụng theo mỗi hẹn hò

Em viết cho anh bài thơ tình cuối

Mai xa rồi, kỷ niệm hoá tàn tro"

Vũ Quỳnh Hương làm thơ bảy chữ rất hay. Tâm hồn vốn đã thừa lãng mạn nên hình ảnh thơ bay bổng và xếp vần dễ dàng vậy đó...

Nếu " Nếu yêu thì phải nói" là sự khẳng định mãnh liệt về niềm tin với tình yêu, nhất là tình yêu tuyệt đối thì "Im lặng mà buông tay" là một sự thấu hiểu cao hơn thế. Chấp nhận và từ bỏ không có nghĩa là đầu hàng. Diễn biến của tình yêu, tình cảm luôn dẫn đến những con đường mà không ai biết trước.

Tôi nhớtừng đọc một báo phỏng vấn Quỳnh Hương, trong đó chị cónói: "Tất cả những người đàn ông rồi sẽ đi qua, chỉ có thi ca còn ở lại". Điều thú vị nhất chịgiữ được cho mình, đó là sự nhiệt thành, tận tâm trong tình yêu, không vì những ám ảnh cay đắng của quá khứ mà hằn học hay đề phòng với hiện tại. Tôi nghĩ đó chính là một điều những phụ nữ như tôi cần học hỏi ở chị.