Hoa violet ngày thứ tư
by Nhiều tác giả
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hoa violet ngày thứ tư

HuyenTrang Pham đã review

Có một dạo, chị bạn chơi với mình đối tên facebook là “Hoa violet ngày thứ tư”. Lúc đấy mình chỉ nghĩ, chắc do chị thích hoa violet và thứ tư thì liên quan đến ngày kỷ niệm nào đó của chị nên đặt vậy thôi. Sau mình lên Đà Lạt, chạy xe chầm chậm trên đường Trần Hưng Đạo thì phát hiện ra một quán café rất đẹp cũng mang tên “Hoa violet ngày thứ tư”. Sau về lại Sài Gòn, đi đường sách thì gặp cuốn sách này. Âu cũng là cái duyên của mình với cuốn sách vậy.

Hoa Violet ngày thứ tư là một câu chuyện tình lãng mạn, giữa người lính André và cô ca sĩ Jennie xinh đẹp, lừng danh một thời. Cứ mỗi chiều thứ tư, chàng lính trẻ ôm một bó hoa Violet với lòng rạo rực đến nhà hát lớn ở kinh thành Paris và chờ đến cuối giờ cô ca sĩ hát xong. Chàng sẽ cố vượt lên phía trước để tặng cho nàng những đóa hoa tươi thắm.Nhưng, gần như không có lúc nào chàng lính trẻ thực hiện được mong ước của mình, vì vây quanh nàng ca sĩ là những bá tước, vương tôn, công tử,… Nàng ca sĩ lừng danh ấy không hề để ý đến người lính trẻ đứng ở một góc của nhà hát đang nhìn mình say đắm. Tuy vậy, chàng lính trẻ André vẫn không nản lòng, cứ kiên nhẫn đến nhà hát vào mỗi chiều thứ tư với hy vọng tặng được cho người mình yêu những đóa hoa violet tươi thắm.

Tất cả những nỗi nhớ thương, và tình yêu nồng thắm được chàng lính trẻ viết thành những trang nhật ký. Cho đến một ngày, sau một cuộc hành quân, người lính trẻ ngã xuống. Trong cơn hấp hối André đã kịp dặn người đồng đội của mình cố gắng mang cuốn nhật ký về người cha thân yêu của mình ở Paris và tìm cách trao tận tay Jennie.

Khi nhận được quyển nhật ký, Jennie đã đọc và bàng hoàng thốt lên: “ Không ngờ trong cuộc đời này lại có kẻ yêu mình tha thiết và chung thủy đến thế”. Rồi nàng tự dày vò và ân hận là nàng đã quá hờ hững và vô tình. Trong đôi mắt ngấn lệ, chưa bao giờ Jennie cảm thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm tận đáy lòng.

Nàng ca sĩ tâm nguyện, cứ đến chiều thứ tư hàng tuần, từ bây giờ cho đến cuối đời sẽ đến thăm mộ chàng lính trẻ và đặt lên đó một bó hoa violet. Cũng từ đó cho đến mãi hơn năm mươi năm sau, ở nghĩa trang Montacnax (ngoại thành Paris) người ta vẫn thấy một bà lão tóc bạc phơ, mỗi một chiều thứ tư lại đến đặt lên ngôi mộ của André những cành hoa violet thắm tươi.

Truyện tuy ngắn nhưng thật day dứt. Có phải rất nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta cũng vì những thứ bóng bẩy, hào nháng mà vô tình để vuột mất những tấm chân tình? Nhưng có lẽ cái kết khiến cho ta được an ủi phần nào. Những chân tình xuất phát từ trái tim nên được đáp đền như vậy.

Tập truyện còn kha khá truyện ngắn khác nữa, đều của những tác giả nổi tiếng thế giới nhưng vì câu truyện được lấy làm tiêu đề ám ảnh quá nên mình review vậy thôi. hihi