Hai sắc hoa tigon
by Nhiều tác giả
1 reviews

Review sách Hai sắc hoa tigon

HuyenTrang Pham đã review

Năm 1941 khi Hoài Thanh, Hoài Chân cho xuất bản cuốn "Thi nhân Việt Nam", có một tác giả đã gây xôn xao dư luận bởi độ bí hiểm của mình, ấy là T.T. KH. Thực ra ngay khi báo Tiểu thuyết thứ bảy đăng liền hai bài thơ của người ký bút danh ấy, thi đàn đã xôn xao bởi không ai biết T.T. KH là ai. Sau nữa thì lại càng xôn xao, bởi có kha khá thi nhân nhận T.T. KH chính là "cố nhân" của mình, nổi bật nhất ấy là Thâm Tâm và Nguyễn Bính (Cụ Bính còn làm bài thơ lục bát dài thật dài kể về chuyện tình của mình với cô gái vườn Thanh). Chừng ấy cũng đủ hiểu giá trị của hai bài thơ mà T.T.KH gửi đăng báo.

Đã gần một thế kỷ trôi qua rồi, cô gái năm nào vẫn còn là bí ẩn nhưng hai bài thơ ấy thì đã vô cùng nổi tiếng. Nó đi vào thi ca, nhạc, họa và khiến loài hoa tigon trở thành biểu tượng cho tình yêu tan vỡ.

Như bao kẻ yêu thơ khác, tôi cũng rất thích bài thơ ấy. Nó đã lớn lên cùng tôi, cho tôi biết bao mơ mộng thuở mới biết yêu. Không thương sao được cô gái ngây thơ năm ấy, vì không hiểu những âu lo trong lòng người yêu rằng “Hoa dáng như tim vỡ/ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi” nên chỉ “cười đáp: Màu hoa trắng/ Là chút lòng trong chẳng biến suy”.

Ấy thế rồi tình yêu tan vỡ thật. Người yêu đi mãi chẳng về. Cô chờ đợi mỏi mòn rồi cuối cùng cũng phải lên xe hoa: “Người xa xăm quá, tôi buồn lắm/ Trong một ngày vui pháo nhuộm đường”. Tôi đã đọc và hãi hùng khi tưởng tượng ra cái cảnh: “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời/ Ái ân lạt lẽo của chồng tôi / Mà từng thu chết, từng thu chết/ Vẫn giấu trong tim bóng một người”...

Hầu như ai trong đời cũng có một mối tình dang dở để rồi cả cuộc đời cứ vấn vương mãi tình yêu đã cũ cho nên nhiều người đồng cảm với bài thơ cũng đúng. Tôi tin rằng T.T.KH đã đúng khi không xuất hiện thêm một lần nào nữa để hai bài thơ cũng như cuộc sống riêng của bà được yên ổn hơn. Có lẽ, tự lòng bà cũng không mong gì hơn ngoài những dòng thơ nhắn gửi đến người xưa:

“Cho tôi ép nốt dòng dư lệ

Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên”.