Giáo Dục Mới Tại Việt Nam Thập Niên 1940
by Nguyễn Thụy Phương
1 reviews

Review sách Giáo Dục Mới Tại Việt Nam Thập Niên 1940

HuyenTrang Pham đã review

Những năm gần đây, chúng ta nhắc nhiều đến khái niệm "Giáo dục Mới", song song với đó là sự ra đời của các trường mầm non hay tiểu học tư thục ứng dụng các chương trình đào tạo giáo viên theo quan điểm này.

"Giáo dục Mới" là một quan điểm đặt trẻ em vào trung tâm của hệ thống giáo dục và coi trẻ em như một chủ thể vận động trong sự phát triển tự nhiên về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Quan điểm này đã được nhen nhóm vào thế kỷ 18, hiện thực hóa bằng một số trường học ở châu Âu sau đó, và bị ngắt quãng bởi Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ta cứ ngỡ là tận những năm 2000 thì phương pháp này mới đến Việt Nam song khi đọc công trình du khảo "Giáo dục mới tại Việt Nam thập niên 1940" của tiến sĩ Nguyễn Thụy Phương, ta sẽ biết rằng, ngay tại Hà Nội từ đầu thập niên 1940 đã có những thể nghiệm giáo dục mới được tiến hành đồng thời với phong trào sư phạm quốc tế nói trên.

Chính phong trào hướng đạo và hoạt động thiện nghĩa là hai khởi nguồn về nhân lực, tài lực cho mô hình mẫu giáo của giáo dục mới ở Việt Nam; mà công lao phải kể đến sự trợ giúp của một số nhà tư sản người Việt thành đạt như: Bạch Thái Bưởi, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hà - Nguyễn Thị Ngọc Mùi, vợ chồng ông bà Trịnh Hữu Ngọc - Nguyễn Thị Khang, Trương Văn Bền, Trịnh Đình Kính... Và phương pháp Giáo dục Mới đó được thực hiện bởi mô hình Trường mẫu giáo Bách Thảo mở trong hai năm 1945-1946 của vợ chồng bà Lê Thị Tuất và ông Nguyễn Phước Vĩnh Bang.

Giáo dục Mới, khái niệm tưởng chừng xa lạ, đã được nhà nghiên cứu tâm lý học sư phạm Nguyễn Phước Vĩnh Bang diễn giải dung dị thế này: "Nhà trường nhận trẻ nhà giàu cũng như trẻ nhà nghèo; những trẻ khỏe mạnh cứng cáp cũng như những bé ốm yếu; những trẻ sạch sẽ, nhanh nhẹn, thông minh cũng như những em đầu di truyền tai hại; những trẻ đã chịu cuộc đời khổ sở, mất cả lòng tin.

Nhưng bất luận trẻ nào, nhà trường cũng cố làm cho các trẻ tập cuộc sống hợp đoàn, cố để hiểu, để trọng luật chung, chung sức trong lúc tập học cũng như lúc chơi đùa, chú ý đến công việc, gắng sức làm cho khéo, đẹp với tất cả thông minh, nhẫn nại, bền bỉ và vui vẻ".

Ở ngôi trường này, cùng 15 cộng sự và gần 300 trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, ông Vĩnh Bang đã có lập thuyết; quan điểm về giáo viên, phương pháp sư phạm và cách tổ chức hoạt động giáo dục riêng, theo hướng hiện đại. Chẳng hạn, ông gọi giáo viên là hướng dẫn viên; phương pháp sư phạm chú trọng đến sự tự do, cá tính ở trẻ; cách giáo dục là khơi gợi, đánh thức tiềm năng; trẻ được học trong môi trường gần gũi với thiên nhiên...

Trường có cả bể bơi, sân bóng đá, xích đu, bập bênh... Bàn ghế được đóng riêng, phòng ăn rộng, có chỗ ngủ trưa cho trẻ. Học sinh đươc các hướng dẫn viên đưa đi đón về trên tàu điện, cha mẹ chỉ việc đến đúng bến tàu điện để đón con về. Các bé thường xuyên được học thể dục hoặc chơi trong khuôn viên vườn Bách Thảo, chạy quanh hồ và treo lên núi nhỏ để tìm hiểu về cây cối... Chương trình học bao gồm luyện giác quan; thủ công; vẽ; tập nói và đọc thuộc lòng; nhận xét những dụng cụ quen biết; Luyện những tập quán tốt về đức dục; Tập đọc, viết, tính toán...

Phương pháp giảng dạy của trường tương đối linh hoạt "vì lẽ mỗi trẻ, sự phát triển của nó thật khác hẳn nhau. Nhưng dù sao cũng phải đặt những luật lệ. Cần nhất là không được ép trẻ học sớm quá... - một điều tối kỵ và đáng lo ngại nhất ở mẫu giáo". Quan trọng hơn cả, phương pháp giáo dục mà ông Vĩnh Bang áp dụng cho ngôi trường này không chỉ là rèn luyện, dạy bảo mà còn khơi gợi, đánh thức những tiềm năng, đặc biệt chú trọng bồi đắp khả năng quan sát ngoại cảnh, lĩnh hội sự vật- sự việc, và trên một nấc thang nữa là khả năng biểu đạt ngôn từ.

Do chiến tranh bùng nổ, trường Bách Thảo phải đóng cửa vào tháng 12/1946, khép lại một ý hướng khai mở thực hành giáo dục mầm non của vợ chồng ông Vĩnh Bang và cộng sự. Sau đó, ông bà sang Geneva tu nghiệp và sau này, ông Vĩnh Bang trở thành nhà tâm lý học sư phạm hàng đầu của Thụy Sĩ, được xem như "cánh tay phải" của nhà tâm lý học nổi tiếng Jean Piaget.

Bằng lối viết khoa học với nhiều dẫn chứng và hình ảnh tư liệu, TS. Giáo dục học Nguyễn Thụy Phương đã làm một cuộc du hành về miền Bắc thập niên 1940, lần theo bước chân của những nhà giáo tiên phong đưa Giáo dục Mới trên thế giới về quê hương Việt Nam và khám phá ngôi trường mẫu giáo tư thục đầu tiên của người Việt.