Gái Quê - Thơ Hàn Mạc Tử
by Hàn Mặc Tử
1 reviews

Review sách Gái Quê - Thơ Hàn Mạc Tử

HuyenTrang Pham đã review

Từ hồi còn nhỏ xíu, mình đã thuộc nằm lòng những vần thơ sáng trong, mộc mạc của Hàn Mặc Tử:

" Lớn lên em đã biết làm duyên

Mỗi lúc gặp anh, che nón nghiêng

Nghe nói ba em chưa chịu nhận

Cau trầu của khách láng giềng bên"...

Sau này lớn hơn, đọc nhiều hơn mới thấy Hàn Mặc Tử ảnh hưởng trường phái thơ tượng trưng, siêu thực mạnh đến thế nào. Và nói thực, mình chắc không đủ trình để hiểu hết " Thơ điên" ( Đau thương)của ông. Vậy nên lại càng trân trọng hơn cái mảng thơ mộc mạc mà thuở ban đầu ông đã định hình. Tập thơ là tác phẩm duy nhất được xuất bản lúc tác giả chưa qua đời,cũng là tác phẩm duy nhất của Hàn Mặc Tử được in trong bộ Việt Nam danh tác của Nhã Nam, dẫu nó không có các tác phẩm nổi tiếng gắn với tên tuổi thi sĩ tài hoa như Đây thôn Vĩ Dạ hay Mùa xuân chín...

Tập thơ nhỏ với 23 bài thơ, được viết năm 1936khi Hàn Mặc Tử mới chớm bệnh và chưa hình dung hết sự nguy hiểm của căn bệnh mình mang. Có lẽ vì vậy mà hồn thơ vẫn còn dung dị, sáng trong đúng như tình yêu lúc ban đầu của trai gái nơi thôn dã. Nghe những cái tên như " Sượng sùng", " Âm thầm", " Bẽn lẽn"... là đủ hình dung ra rồi.

Trong tập thơ, mình thích nhất bài " Bẽn lẽn" ( tôi tin nhiều người cũng biết tới/ nghe qua một vài câu trong bài thơ nổi tiếng này):

" Trăng nằm sóng soải trên cành liễu

Đợi gió đông về để lả lơi

Hoa lá ngây tình không muốn động

Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi

Trong khóm vi vu rào rạt mãi

Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?

Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe

Vô tình để gió hôn lên má

Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm

Em sợ lang quân em biết được

Nghi ngờ tới cái tiết trinh em"

Cả một không gian tình yêu tràn ngập, đầy khát khao và chờ đợi. Trăng cũng mang những ham muốn xác thịt rất trần thế như con người. Còn " em" - cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, lần đầu được nếm trái ngọt của tình yêu nên rất hồi hộp và đáng yêu biết mấy. " Vô tình để gió hôn lên má" thôi mà cũng khiến cô khó xử, lo sợ lang quân biết được. Cô gái đã giữ mình trong sáng đến cả từ ý nghĩ...

Bài thơ hay song rất khó lý giải, và có lẽ nó cũng chính là sự khởi đầu cho những cái nhìn mới mẻ hơn về sau ở Hàn Mặc Tử.