Đường về quê mẹ
by Đoàn Văn Cừ
1 reviews

Review sách Đường về quê mẹ

HuyenTrang Pham đã review

Trong cuốn Thi nhân Việt Nam,Hoài Thanh và Hoài Chân đã nhận xét: “Những bức tranh trong thơ Đoàn Văn Cừ không phải chỉ đơn sơ vài nét như những bức tranh xưa của Á Đông. Bức tranh nào cũng đầy rẫy sự sống và rộn rịp những hình sắc tươi vui. Mỗi bức tranh là một thế giới linh hoạt". Nhận định ấy thật chuẩn xác, đặc biệt là với tập thơ bé xinh của Đoàn Văn Cừ mang tên “ Đường về quê mẹ” ( Nhà xuất bản Tác phẩm mới, 1987).

Những cảnh quê ở nông thôn Việt Namnhư Đám hội, Đám cưới mùa xuân,... và đặc biệt là phiên Chợ Tết của ông vẫn sẽ còn mãi với thời gian:

“ ...Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,

Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.

Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,

Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,

Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.

Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,

Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu...”

Rồi “ Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng

Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh

Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh

Đàn cò trắng giăng hàng bay phất phới”...

Cũng chẳng có ngọn núi, quả đồi nào lại sinh động, duyên dáng đến thế này:

“ Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh”...

Sao mà yêu đến thế cái cảnh quê tươi vui, nhộn nhịp trong thơ Đoàn Văn Cừ. Từ bức tranh thiên nhiên đến khung cảnh sinh hoạt đời thường của con người đều như được thổi vào một linh hồn tinh nghịch. Không có nhà thơ nào lại có thể diễn đạt những cảnh quê sống động và tươi tắn đến như vậy.

Tôi thích đọc thơ Đoàn Văn Cừcó lẽ không hẳn bởi vì tôi cũng được sinh ra và lớn lên ở một làng quê Bắc bộ mà còn bởi cái tình của nhà thơ đã được gửi gắm khéo léo trong từng câu chữ. Đọc những dòng ấy, bất cứ người con Việt Nam nào cũng thấy yêu đến thiết tha mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình.

Hiếm có nhà thờ nào chỉ làm thơ như đang kể chuyện mà vẫn duyên dáng được như Đoàn Văn Cừ. Chính cái nét duyên ấy đã khiến ông không thể bị nhòa lẫn vào bất cứ một nhà thơ Việt Nam nào khác. Và bao thế kỷ đã trôi qua thơ đoàn Văn cừ việc nhẹ nhàng len lỏi vào hồnta mỗi khi ta nghĩ đến quê hương xứ sở.