Review sách Đười Ươi Chân Kinh - Bùi Giáng

HuyenTrang Pham đã review

Đây là cuốn sách rất quý giá đối với tôi, vì là quà tặng của thầy giáo tôi vô cùng yêu kính. Cũng từ đây, tôi mới tìm hiểu về "Đười ươi thi sĩ" để thấy rằng ông chính là một trong những nhà thơ độc đáo, kỳ dị bậc nhất Việt Nam. (Bùi Giáng có nhiều giai thoại gắn với sự điên của mình, được miêu tả như ông già hiền triết phiêu bồng, thể hiện qua cách xưng danh:

"Hỏi tên rằng Biển dâu ngàn

Hỏi quê rằng xứ Mơ màng đã quên"

hay "Hỏi tên rằng Biển xanh dâu

Hỏi quê rằng Mộng ban đầu đã xa").

"Đười ươi chân kinh" là tinh tuyển đầu tiên của Bùi Giáng, được tuyển chọn từ kho tác phẩm đồ sộ đã xuất bản của ông, trong đó có một số tác phẩm từ lâu đã tuyệt bản. Nghe lời giới thiệu của tập sách, tôi đã "yên tâm" phần nào: "... tuyển tập này chủ trương chỉ chọn lọc tất cả những gì “đọc được” trở lên của “đười ươi thi sĩ”, và bằng nguyên tắc này, gạt bỏ ra ngoài hết thảy những gì được cho là tạp nham, không cơ bản, những “sấm ngữ” tối nghĩa, những ám ảnh câu chữ được dùng dai dẳng, được lặp lại liên hồi kỳ trận nhưng không-tiêu-biểu hoặc chỉ-cần-một-đại-diện-là-đủ trong thơ văn Bùi Giáng. Sự tuyển chọn cũng được giới hạn ở những tác phẩm được xuất bản khi tác giả còn sống mà bỏ qua phần di cảo, và dành phần ưu tiên cho những thi phẩm xuất bản trước 1975, hồi Bùi Giáng vẫn còn là một “trung niên thi sĩ” đích thực".

Vậy mà rồi, cái cảm giác ban đầu của tôi khi đọc đến cuốn sách này vẫn là choáng váng và... bội thực. Vốn là một kẻ hay ưa những cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, dễ đọc, dễ cảm, tôi đã vô cùng sửng sốt trước sự kỳ bí, quái đản của tầng tầng lớp lớp câu chữ khó hiểu, tối nghĩa. Càng cố đọc lại càng thấy quẩn quanh, mơ hồ.

Sau, tôi đã bình tĩnh lại hơn, nhẩn nha nhấm nháp những câu chữ ấy để rồi vui mừng tột độ khi tìm ra được những áng thơ hay, những câu thơ có thể xếp vào hàng "tuyệt bút" (theo đánh giá của riêng tôi- tất nhiên):

"Bóng mây trời cũ hao mòn

Chiêm bao náo động riêng còn hai tay

Tấm thân với mảnh hình hài

Tấm thân thể với canh dài bão giông

Cá khe nước cõng lên đồng

Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng

Tạ từ tháng chạp quay nghiêng

Âm trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời

Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa

Bỏ người yêu bỏ bóng ma

Bỏ hình hài của tiên nga trên trời

Bây giờ riêng đối diện tôi

Còn hai con mắt khóc người một con"

(Bùi Giáng)

" Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi

Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn

Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại

Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn

Còn ở lại một ngày còn yêu mãi

Còn một đêm còn thở dưới trăng sao

Thì cánh mộng còn tung lên không ngại

Níu trời xanh tay với kiễng chân cao"

(Phụng hiến).....

Thế mới thấy quyết định làm tinh tuyển Bùi Giáng của nhà xuất bản thật là một lần mạo hiểm. Thơ ông nên để là những tuyển tập nhỏ, bạn đọc sẽ đỡ bị ngợp, nhất là với những kẻ vừa mới ngấp nghé biết đến ông như tôi. Tuy nhiên, một tinh tuyển đồ sộ như "Đười ươi chân kinh" sẽ rất tiện cho những người làm nghiên cứu, phê bình.

Sau cuốn sách này, tôi đã chịu khó đọc và tìm hiểu về cụ nhiều hơn.