Đứa Con Đi Hoang Trở Về
by André Gide
1 reviews

Review sách Đứa Con Đi Hoang Trở Về

HuyenTrang Pham đã review

Andre’ Gide (1869 – 1951) là nhà văn Pháp đã nhận giải Nobel Văn học năm 1947. Cuốn sách “Đứa con đi hoang trở về” của ông được đánh giá “như một lời trần tình, đối thoại của Andre’ Gide với truyền thống tôn giáo và văn hóa mà ông tiếp nhận”.

Cuốn sách với bản dịch này của dịch giả Bửu Ý, phụ bản của họa sĩ Đinh Cường đã quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam bởi từng được An Tiêm ấn hành tại Sài Gòn năm 1967 và nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành lại năm 2008. Mới đây nhất, cũng là cuốn sách tôi được cầm trên tay là năm 2018, được phát hành bởi sự phối hợp của Phan book và nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ.

Câu chuyện được kể ở đây có cảm hứng từ một dụ ngôn nổi tiếng trong Kinh thánh Tân ước: Một người cha có hai đứa con trai. Sau khi đòi cha chia tài sản, đứa con thứ đã đi khỏi nhà ăn tiêu bạt mạng đến khi rách rưới, thất bại và quay trở về. Trong khi người cha mở tiệc lớn đón mừng đứa con đi hoang quay về thì người anh cả tỏ ra khắc nghiệt, không đồng tình trước sự bao dung của cha.

Andre’ Gide đã giữ nguyên cốt truyện ấy và thêm vào hai đoạn hội thoại nữa. Và cuốn sách chỉ là bốn đoạn trò chuyện giữa đứa con đi hoang trở về với cha, anh cả, mẹ và em trai. Nếu cuộc trò chuyện với anh cả chủ yếu mang tới cho đứa con đi hoang những lời trách mắng thì ngược lại, những đoạn hội thoại với cha và mẹ đủ để anh hiểu mình được tha thứ, vẫn được yêu thương và luôn được yêu thương. Anh tiếp tục mang khát vọng ấy thổi vào đứa em út của mình, thậm chí còn mong cho nó đừng có thất bại trở về.

Ngôi nhà ấm êm và sự bảo bọc của cha mẹ với người này có thể là bến đậu bình yên nhưng với người kia có thể chính là sự ràng buộc. Đứa con đi hoang ấy có phải kẻ thất bại không? Tôi luôn nghĩ là không. Những gió bụi cuộc đời anh nếm trải trong những năm tháng xa nhà ấy đã giúp anh trở thành một đứa con chín chắn hơn, biết xót xa cho đôi mắt mẹ cha còm cõi chờ mong anh qua bao ngày tháng và quan trọng hơn cả, đó chính là trở thành động lực cho đứa em trai tiếp tục rời nhà ra đi.

Vượt khỏi vòng tay cha mẹ để đến với một thế giới rộng dài hơn, dù ít hay nhiều, đó cũng chính là biểu hiện của sự trưởng thành.