Độc Hành - Văn Học Tuổi 20
by Nguyễn Đinh Khoa
1 reviews

Review sách Độc Hành - Văn Học Tuổi 20

HuyenTrang Pham đã review

Tôi không rõ “Văn học tuổi 20” thì tác giả có cần phải đang ở độ tuổi 20 hay không nhưng thực sự ban đầu, tôi đã có ý “coi nhẹ” tác phẩm này – theo nghĩa tôi có thể dễ dàng đọc nó, thấm nó. Thành ra cứ chần chừ để gần cuối tháng mới đọc. Và, tôi đã sai!

Cuốn sách của Nguyễn Đinh Khoa – một tác giả lần đầu tôi nghe tên, chắc là còn trẻ nữa - không hề dễ đọc. Bạn sẽ bị lạc vào một kết cấu lạ - nơi mà mạch truyện không theo trình tự thời gian, không gian. Các nhân vật, sự kiện liên tục hoán đổi, quá khứ và hiện tại đan xen nhiều đến mức nếu chỉ cần thiếu tập trung dù chỉ một chút thôi, bạn sẽ không hiểu là đang đọc cái gì. Nhưng nó lại không lạ lẫm nhiều với tôi vì tôi từng phải tìm hiểu rất kỹ về một cuốn tiểu thuyết có kết cấu tương tự như vậy. Là ưu điểm hay nhược điểm của tác giả nhỉ? Tôi nghĩ là ưu – bởi số đông bạn đọc sẽ vẫn rất bất ngờ với cốt truyện kiểu này.

“Độc hành” khắc họa cuộc sống của những người trẻ - những cư dân trẻ sống ở một thành phố (Sài Gòn). Không gian đầu tiên của truyện là một Viện mẫu – nơi đang diễn ra một cuộc thi thiết kế thời trang mà nhân vật chính – “hắn” – một giảng viên kiến trúc mang trong mình nhiều tâm sự ngổn ngang, nằm trong thành phần ban giám khảo. Tôi ấn tượng với tác giả ngay từ những trang sách đầu tiên bởi lượng kiến thức chắc chắn là không hề ít ỏi của anh về hai lĩnh vực: Thời trang và Kiến trúc. Hắn – giống như nhiều người trẻ mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trong thời đại hiện nay: Có trí tuệ, tài năng và khá nhiều bí hiểm.

Ngay khi tính cách các nhân vật dần được hình thành thì mạch truyện đột ngột chuyển đổi - nhân vật chính lại là một cậu bé nghèo nơi thị thành. Những gian khó của một thời thơ ấu thiếu thốn cả vật chất và tình cảm gia đình được lấp đầy bằng một tình bạn rất đẹp với cô bé bán vé số hàng xóm. Đến tuổi mười sáu, cậu bé bị lạc vào một giấc mơ, một hành trình mang hơi hướm cố tích - nơi cậu tin rằng mình có thể tìm được một điều đã từng đánh mất…

Ở mạch truyện thứ ba, nhân vật chính là một cô gái mười bảy tuổi và có một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ cô đều mang trong lòng nhiều thương tổn từ quá khứ - thời chiến tranh bom đạn. Càng tìm cách chôn vùi quá khứ thì nỗi đau càng hiện hữu nơi họ. Ám ảnh và day dứt… Cứ ngỡ mối tình nên thơ của cô gái sẽ giúp xóa đi phần nào cái u ám của thực tại, nhưng rồi hành trình hạnh phúc ấy cuối cùng vẫn dở dang…

Cốt truyện rời rạc và những nhân vật tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau ấy sẽ cùng gắn kết như thế nào ở kết truyện? Thật sự là đọc ½ truyện mình đã đoán được kết rồi nhưng, như đã nói, mình tin sẽ rất nhiều người bất ngờ với cái kết này. Cũng phải nói rằng tuy mạch truyện rời rạc nhưng lại không hề nhàm tẻ. Nguyễn Đinh Khoa đã rất biết cách dẫn dụ độc giả dõi theo trang sách của anh bằng những chi tiết tưởng-là-vụn-nhưng-không-hề-vụn. Sự am hiểu của anh ở nhiều lĩnh vực thực sự khiến tôi phải nể vì. Tôi cũng tin là nhiều người trẻ sẽ bắt gặp chính mình trong hình bóng của những nhân vật của câu chuyện này bởi hành trình “độc hành” mà những nhân vật ấy lựa chọn không hề viển vông, phi thực tế chút nào.

Và có lẽ cũng phải dành thêm lời khen cho văn phong nữa. Khúc chiết, gãy gọn và lôi cuốn. Tác phẩm đầu tay mà đã suôn sẻ thế này thì ta có quyền hy vọng vào một cây bút viết chắc tay ở thì tương lai. Chúc mừng Đinh Khoa.

Nguyen Dinh Khoa
Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho tác phẩm cùng những lời khích lệ. Sẽ là động lực để mình viết tiếp đây!
HuyenTrang Pham
Cám ơn tác giả. Mong những sáng tác mới của bạn ạ.