Điêu Tàn
by Chế Lan Viên
2 reviews

Review sách Điêu Tàn

HuyenTrang Pham đã review

Mới chỉ mười bảy tuổi, Chế Lan Viên đã làm rúng động thi đàn văn học nước nhà với tập "Điêu tàn". Rúng động không chỉ bởi khi đó ông quá trẻ mà còn bởi giọng thơ kỳ dị, ảo não, vô cùng độc đáo.

Sống trong xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến thối nát, đầy rẫy những áp bức, bất công; giống với các thi sĩ đương thời, Chế Lan Viên chối bỏ thực tại để tìm về quá vãng. Nhưng đối tượng ông tìm đến thật sự khác biệt. Những dấu vết huy hoàng của đế quốc Chăm-pa- một dân tộc từng mạnh mẽ vào loại bậc nhất Đông Nam Á đã trở thành thi hứng cho chàng trai trẻ, để rồi ông cất lên những tiếng ca man dại, ca ngợi nó:

" Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng

Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh

Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng

Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành"

Nhưng than ôi, tất cả những rực rỡ, chói lòa ấy chỉ còn là những ánh hào quang hư ảo, bởi nhìn về thực tại, đế quốc xưa kia nay chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát. Vậy nên mới là "điêu tàn", là tang thương, chết chóc:

"Đây, những Tháp gầy mòn vì mong đợi

Những đền xưa đổ nát dưới Thời Gian

Những sông vắng lê mình trong bóng tối

Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than.

Đây, những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn,

Muôn Ma Hời sờ soạng dắt nhau đi

Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn

Lừng hương đưa, rộn rã tiếng từ qui!

Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận

Muôn cô hồn tử sĩ hét gầm vang

Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận,

Xương Chàm luôn rào rạt nỗi căm hờn..."

Đọc Điêu Tàn, ta tưởng như nghe được tiếng khóc than, tiếng kêu bi ai tiếc nuối, nhìn thấu được sự tang tóc với nỗi đau vong quốc. Càng đi sâu vào thế giới ấy, Chế Lan Viên càng chán nản, hoài nghi, âm u, tuyệt vọng:

" Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh

Một vì sao trơ trọi cuối trời xa

Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh

Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo"

Để rồi trái ngược với muôn người, ông chán ghét mùa xuân, chán ghét cái lung linh giả tạo của thực tại và toàn tâm toàn ý hướng về cố quốc:

"Tôi có chờ đâu có đợi đâu

Đem chi xuân lại gợi thêm sầu

Với tôi tất cả như vô nghĩa

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau"...

Những dòng thơ đau thương đến thế, tuyệt vọng đến thế lại được cất lên từ một chàng trai đang ở độ tuổi tươi trẻ nhất của đời người, nên người ta nói ông "kỳ dị" là đúng rồi.

Dù thực sự không hiểu hết được cả tập thơ vì sự ảnh hưởng chủ nghĩa siêu thực của phương Tây ở ông khá lớn, tôi vẫn đánh giá "Điêu tàn" là một viên ngọc quý. Quý trước hết là bởi sự độc đáo vô song của nó. Chỉ tiếc là sau này, khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chế Lan Viên đã từ bỏ dòng thơ này để làm thơ Cách mạng. Nhiều người khen lắm nhưng riêng tôi thì chẳng thích bài nào sau này cả.



Review khác về sách này 1
Điêu tànChế Lan ViênĐêm nay là đêm Halloween đọc Điêu tàn có lẽ là rất hợp.Điêu tàn là một tập thơ đặc biệt có một không hai trên thi đàn Việt Nam. Nó cổ quái, chất đầy âm hồn chướng khí cùng sự th... chi tiết