Đi Qua Thương Nhớ (Tái Bản 2015)
by Nguyễn Phong Việt
1 reviews

Review sách Đi Qua Thương Nhớ (Tái Bản 2015)

HuyenTrang Pham đã review

" Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ

mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa"

Tôi không nhớ đã bao lần mình viết nguệch ngoạc câu thơ này ra giấy trong những lúc lòng buồn chênh chao, dù phải thú nhận là tôi không thuộc nhiều thơ Nguyễn Phong Việt.

Cuốn thơ này tôi được bạn tặng. Trầy trật lắm bạn tôi mới mua được nó vào đợt đầu bởi 3000 cuốn in lần đó đã nhanh chóng cháy hàng. Kể về số lượng các cuốn thơ ở Việt Nam thì "Đi qua thương nhớ" chắc phải xếp vào hàng kỷ lục. Ở cái xứ sở mình, trăm người làm thơ mà chẳng biết nổi dăm người mua sách thơ về đọc hay không, nhất là với thơ trẻ.

Khoan nói đến những nguyên nhân như chiến dịch pr cho cuốn sách trên truyền thông quá tốt, điều đầu tiên phải kể đến trong sự thành công của cuốn sách này là do thơ Nguyễn Phong Việt rất dễ đọc, dễ đồng cảm. Phong Việt chủ trương làm lối thơ kể chuyện, "thơ văn xuôi" như nhiều người hay nói. Anh viết những câu thơ dài ngắn đan xen, kể lại những tâm tình của những người đã từng "đi qua thương nhớ".

" Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim

những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ

những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ

những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ

những ngày dài thật dài...

Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai

người có khi không phải thấy hối tiếc

người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết

người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?

Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im

chờ một người đến ngồi và đọc sách... "

Giản dị và gần gũi như thế đó, vậy mà vẫn chầm chậm len lỏi vào tâm can khiến ta nhói lòng. Ta nhớ về cái hạnh phúc nhỏ nhoi được sống bình an bên người mình thương mến... Vậy mà rồi cái mơ ước cỏn con ấy vẫn vụt bay xa...

Có ngông cuồng không khi có lúc ta từng nghĩ sẽ mang người ra khỏi vùng an toàn để dang rộng đôi tay bảo bọc người:

" Ta muốn đánh đổi với cuộc đời nhưng cuộc đời có cho ta đánh đổi đâu

ta muốn mang người ra khỏi vùng nắng ấm

giữa rét buốt ta đủ yêu thương để người vẫn sống

mà không cần mặt trời qua đây..."

Ai trong chúng ta chẳng có thời có những suy nghĩ như vậy chứ. Nhưng "đời vốn không như là thơ" nên:

" Có một quãng đời thức dậy trong ta sáng nay

có một quãng đời trưa nay bỗng biến mất

có một quãng đời chiều nay khiến ta buồn muốn khóc

có một quãng đời đêm nay như một người bạn

gọi ta về sẻ chia! "

Nếu bạn tìm kiếm những cảm xúc mới mẻ hay những cách tân táo bạo ở thi ca thì đừng tìm đến thơ Nguyễn Phong Việt. Thơ anh toàn những bài kể chuyện nhỏ nhẹ, thủ thỉ, tâm tình vậy thôi. Cảm giác như anh không chủ trương làm thơ mà đó chỉ là một cuộc rong chơi của cảm xúc để những người từng "đi qua thương nhớ" có thể tìm thấy chính mình và cuộc tình của mình, trong thơ anh.