Con tàu trắng
by Aitmatov
1 reviews

Review sách Con tàu trắng

HuyenTrang Pham đã review

Cứ lần lữa review cuốn này mãi, vì sách mình cũ quá rồi, chụp hình không đẹp. May quá còn có chị mình, sách vừa đẹp và ảnh thì xịn xò ^^

Mình vô cùng thích “Con tàu trắng”, đến nỗi nhiều lúc còn không biết giữa “Giamilia- truyện núi đồi và thảo nguyên” và “Con tàu trắng” thì mình thích cuốn nào hơn. Thực ra điều ấy đâu quan trọng, nhỉ? Vì Aimatov luôn là nhà văn đầu tiên trong danh sách yêu thích của mình.

"Con tàu trắng" là một câu chuyện buồn về một cậu bé con bảy tuổi với những ước mơ trong vắt. Bố mẹ chia tay, em sống với ông ngoại già nua ở một trạm gác rừng hẻo lánh. Tâm hồn em được nuôi lớn bằng thiên nhiên tuyệt diệu, bằng lá cây, ngọn cỏ trong khu rừng, bằng những huyền thoại và truyền thuyết đẹp đẽ mà ông Mô-mun của em vẫn kể. Trong đó có câu chuyện về mẹ Hươu Sừng- con hươu vĩ đại là mẹ của loài người.

Em cũng có một huyền thoại của riêng mình. Đó là những khi trèo lên núi tìm bóng con tàu trắng. Em cứ mơ cái ngày mình được bước xuống dòng sông, biến thành cá và bơi ra biển. Bơi ra đúng chỗ con tàu trắng để gặp người bố làm thuỷ thủ của em và bảo: Bố ơi, con là con của bố đây!

Trong lời giới thiệu, dịch giả Phạm Mạnh Hùng đã viết :" Ông Mômun và chú bé là những người tiêu biểu cho lòng tin của nhân dân về cái đẹp của thiên nhiên, về sự hài hòa và vĩnh cửu của cuộc sống, về lòng nhân ái và yêu lẽ công bằng. Ông già Mômun tin vào câu chuyện Mẹ Hươu Sừng (Theo truyền thuyết, Hươu sừng Maran đã cứu bộ lạc Kirghidi khỏi bị diệt vong và được coi là tổ mẫu của người Kirghidi). Ông đã kế lại chuyện đó cho đứa cháu côi cút bất hạnh của ông. Hình ảnh Mẹ Hươu Sừng ăn sâu và trí óc thằng bé gợi nên trong tâm hồn nó niềm tin vào điều thiện, vào sự bất tử của thiên nhiên và cuộc sống."

Nhưng cậu bé giàu mơ ước ấy lại vô cùng đơn độc khi phải đối mặt với thực tế tàn bạo trong một thế giới không có huyền thoại và cổ tích: Ông của em bị ép phải bắn chết con hươu mà em tin là Mẹ Hươu Sừng.

Bị tổn thương, đau đớn trước niềm tin, lòng nhân hậu và lẽ công bằng bị chà đạp, em bé một mình bước xuống sông và mong mình được biến thành cá bơi đi. Cái kết truyện đau đớn khiến tôi bật khóc. Nó gợi cho tôi về những ước mơ ngày thơ bé đã mãi mãi không thành hịên thực, và quan trọng hơn là khi người lớn dệt lên những ước mơ ấy rồi tự tay bóp nát chúng, trước mắt trẻ thơ.

“Tâm hồn trẻ thơ trong con người như cái mầm trong hạt, không có mầm thì hạt không bao giờ mọc lên được. Và bất kể những gì đang chờ đợi chúng ta ở trên đời, sự thật vẫn đời đời bất diệt, chừng nào con người còn sinh ra và mất đi”. Huhu, gõ lại mấy câu trong đoạn kết của truyện mà nước mắt lưng tròng rồi.

Thanh Hai
Sẽ đọc một ngày gần, đây là cuốn duy nhất cửa ông mà c chưa đọc
HuyenTrang Pham
Em còn 3 cuốn chưa đọc luôn c: Cánh đồng mẹ, Đoạn đầu đài, Và một ngày dài hơn thế ký. Sách có lâu phết rồi, mà để dành, vì truyện nào cũng buồn quá.
Thanh Hai
Á, rứa là c chưa có Cánh đồng mẹ rồi, quên mất cuốn ni
HuyenTrang Pham
cuốn đó cũng mỏng và cũ lắm rồi chị à. Em định rv Sếu đầu mùa mà thực sự buồn quá, thôi đi đọc "Gói thuốc lá" đã.
Thanh Hai
Sếu đầu mùa c đọc lâu quá giờ quên bẵng đi mất. Đọc hồi cấp 1 😭