Review sách Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh?

HuyenTrang Pham đã review

" Có điều gì sao không nói cùng anh" là bài hát khá nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường do Trung Quân idol thể hiện. Nhưng ít ai biết bài hát ấy được phổ từ thơ của Trần Việt Anh. Và đó cũng là tên tập thơ xuất bản gần đây nhất của cây viết trẻ này ( Việt Anh sinh năm 1989).

“Có điều gì, sao không nói cùng anh?" dày 216 trang, do NXB Hà Nội ấn hành tháng 11/2016. Trần Việt Anh đã thử nghiệm khá nhiều thể thơ trong tập thơ mới này: năm chữ, bảy chữ, lục bát, tự do... Ngôn ngữ thơ nhẹ nhàng mà dung dị, rất phù hợp với người trẻ hiện nay:

"Chiều nay, anh đi qua miền ký ức bạc màu

Đôi lúc chợt buồn khi nghĩ về ngày tháng cũ

Là những ngày mình đi cạnh nhau như những người mê ngủ

Có điều gì, sao không nói cùng anh?…".

Câu hỏi gói ghém sự ngơ ngác đến đau đớn, bần thần của một chàng trai đã để vuột mất một mối tình. Tình yêu chỉ có thể lâu bền, có thể đơm hoa kết trái khi được vun vén từ cả hai phía. Nếu trong mối quan hệ ấy, có một người im lặng, không chia sẻ hết những điều mình nghĩ, câu chuyện sẽ rất dễ dẫn đến bế tắc.

Chàng trai trong thơ Trần Việt Anh dường như khá bị động, khi chính anh cũng nhiều tâm sự khắc khoải nhưng lại chọn cách giữ kín trong lòng. Phải chăng vì thế mà khoảng cách giữa hai trái tim ngày càng lớn?

"Thành phố buồn quá

Một chiều mưa em nhắn cho anh

Nỗi buồn quẩn quanh

Như con kiến muốn bò về phía mưa rồi vụt quay đầu lại

Em bảo em buồn vì xa rồi ngày trẻ dại

Suy nghĩ cũng chẳng như lúc lớn khôn

Người lớn nào đôi mắt cũng đượm buồn

Giá em giữ nổi tiếng cười trong trẻo...

Hoá ra bọn mình rặt một lũ người khô héo

Cứ bàng bạc dần niềm tin

Thoả hiệp bằng sự lặng im

Có bệnh mà lười đi khám

Nhìn đời toàn một màu xám

Và nghi ngờ lòng tốt của nhau

Phải chăng đó là nguồn cơn của mọi nỗi đau

Khi có một ngày em nhìn anh bằng màu mắt khác?

Thành phố mình buồn

Và nhiều linh hồn đi lạc

Anh biết điều này đôi khi còn rõ hơn em

Nhưng người ta chẳng thể chất ưu tư cho tâm trí nặng thêm

Và cũng chẳng dễ quên những gì không đáng nhớ

Nếu đã tìm ra một cái cớ

Thì còn cần gì những cái níu tay

Và nếu em đã một lòng muốn bỏ lại nơi đây

Thì hãy đến nơi nào em muốn đến...

Thành phố của tôi này

Đã có biết bao người lỡ hẹn

Và bao người lặng lẽ lãng quên nhau?

(Tưởng giản đơn mà tôi chẳng biết đâu...)"

Tôi khá thích thơ Trần Việt Anh bởi nó tự nhiên và giản dị, không sử dụng nhiều hình ảnh màu mè, sến súa mà hầu hết thơ trẻ hiện nay đều mắc phải. Đọc thơ Việt Anh cảm giác như đang có anh ngồi kế bên tâm sự.

Tuy nhiên để có thể ghi danh trong thị trường thơ trẻ Việt Nam đang bị bão hòa hiện nay, tôi nghĩ Trần Việt Anh cần những sáng tạo, đổi mới nhiều hơn.