Review sách Chín tháng
Mình tìm thấy cuốn sách trong một góc xó tối tăm của một tiệm sách cũ Sài Gòn. Sách còn nguyên màng bọc, bìa cứng rất đẹp, đã xuất bản từ 2003, bìa sách còn in trang trong dòng chữ "Tác phẩm được giải thưởng văn học" . Vậy là 15 năm qua đi, nó thậm chí còn chưa được người ta mở ra một lần. Mình mua nó với giá 20 ngàn. Nghĩ mà ngậm ngùi cho cái "kiếp thơ" trên mảnh đất này. Thơ bình thường đã ít người đọc, đây lại còn thơ của một nhà thơ dân tộc thiểu số...
Y Phương cũng đâu phải nhà thơ xa lạ gì. Ông sinh năm 1948, có tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, người dân tộc Tày, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Từ năm 1993, ông là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI. Bài thơ "Nói với con" của ông được chọn dạy trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 hiện nay. Thực lòng, trong mấy bài thơ của sách lớp 9, mình thấy bài này hay nhất. Nhớ mãi những câu thơ gieo vào lòng người một thứ tình cảm gần gũi nhưng thiêng liêng và cao quý- tình cha con:
"Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con."
Đó là tâm sự của một người cha dành cho con, là những điều mà cha muốn thổ lộ cho con nghe, con hiểu....
Tập thơ thể hiện đúng phong cách sáng tác của Y Phương, in đậm chất tư duy cụ thể của người miền núi, tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh. Những bài thơ tự do chất chứa thứ tình cảm rất đỗi dạt dào. Ngoài "Nói với con", còn một số bài thơ mình rất thích: Trường ca Chín tháng; Mùa hoa; Thưa mẹ chúng con đã lớn, Lá vàng lại bay, Những đứa con của đá.... Trong đó, mình bắt gặp trong bài "Yêu muộn" một tứ thơ khá lạ. Search trên mạng không thấy có nên mình gõ ra đây cho mọi người thưởng thức nhé!
" Nhắm mắt vào lại thấy
Người ấy
Cúi xuống
Khẽ cười
Em cười gì
Thấy tôi còn bảnh trai không
Nhưng nếp nhăn
Nhưng hốc hõm
Tôi phồng mồm để xóa
Em không cười nữa
Tôi tan ra trong ánh trăng
Trong tiếng em khi ông khi anh
Lờ mờ
Lảng bảng
Ôi chàng trai
Đẹp như con hoang
Buồn như con hoang...
Tôi bàng hoàng
Mặt tôi đỏ như mặt trời sắp rụng
Tôi bối rối hôn lên vầng trán
Tôi lập cập hôn lên đôi môi
Nước mắt cùng trào vỡ ra
Buồn buồn tôi kể
Có một thời xa....
Bất ngờ
Em đổ vào tôi
Củi mục cành khô xanh lại rồi
Hòn đá vỡ mọc lên cây nghiến".
(1989)
