Chiếc nhẫn bằng thép
by Pautopxki
1 reviews

Review sách Chiếc nhẫn bằng thép

HuyenTrang Pham đã review

Tôi đọc "Chiếc nhẫn bằng thép" mà như được gặp lại tri kỷ thuở thiếu thời.

Cuốn sách chọn lọc những tác phẩm viết cho thiếu nhi của K. Paustovsky mà tôi đã từng được đọc trong hai tập sách "Lẵng quả thông" và "Bình minh mưa" thời trung học.

Và lúc nào khi đọc ông, dù khi tôi 13 hay 31, thì Paustovsky vẫn khiến tôi phải giật mình tự hỏi: Thật sự trên đời này vẫn còn những câu chuyện kỳ diệu và nên thơ như thế ư?

Paus chọn những cốt truyện đơn giản để kể về sức mạnh của âm nhạc, của nghệ thuật, của tình yêu thương, của niềm tin không bao giờ nguội tắt giữa những con người rất đẹp. Giống như: "Tôi muốn được sống cùng với những con người hồn nhiên kia, cùng lao động với họ. Và biết đâu, chỉ ở nơi đây mới tạo nên được một cái gì duy nhất và tốt đẹp nhất xưa nay chưa từng có và chính là cái mà cả đời tôi vẫn hướng tới - đó là một cuốn sách viết về niềm hạnh phúc đơn giản của con người". (Chuyến tàu nhanh đi Simferopol) hay “Đừng sợ tuổi già, cái chính là sao cho lòng mình vẫn nguyên vẹn”. (Chiếc thuyền cũ). Ở đó, con người Nga hiện lên thật chân phương, hiền hậu, lúc nào cũng khiến lòng ta như lắng lại vì xúc động.

Và dàn trải trong những trang viết ấy, thiên nhiên nước Nga cũng hiện ra rạng rỡ, khoáng đạt, xinh đẹp như một bài thơ:

"Đang mùa thu. Nếu như có thể lấy tất cả vàng và đồng trên trái đất đem rèn thành hàng triệu chiếc lá mỏng thì cũng chỉ bằng một phần không đáng kể so với bộ áo mùa thu phủ trên các triền núi. Không những thế, là bằng kim loại sẽ thô thiển bao nhiêu so với lá thật, đặc biệt so với lá liễu. Ai cũng biết rằng, chỉ một tiếng chim hót cũng đủ làm lá liễu run rẩy". (Lẵng quả thông)

"Varusa đứng lại, hé miệng lắng nghe, mỉm cười. Varusa cảm thấy cái vuốt ve âu yếm của một làn gió vừa ấm vừa mạnh. Cây hồ đào rung rinh. Một làn bụi vàng rơi lả tả từ những đóa hoa hồ đào nhỏ như những cái hoa tai. Có một người vô hình nào đó, cẩn thận lánh những nhành cây, lướt qua bên cạnh Varusa. Một con chim gáy cúc cu vài tiếng chào người vô hình ấy.

- Ai vừa bước qua thế nhỉ? Sao mình lại không trông thấy nhỉ? - Varusa bụng bảo dạ.

Varusa không biết mùa xuân vừa lướt qua bên cạnh mình". (Chiếc nhẫn bằng thép)

Thật sự, mỗi lần viết về Paus là một lần ngôn từ của tôi trở nên bất lực...