Chân Trời Cũ
by Hồ Dzếnh
3 reviews

Review sách Chân Trời Cũ

HuyenTrang Pham đã review

Trước đây, tôi chỉ đọc thơ Hồ Dzếnh và cũng thuộc được kha khá (hầu hết tồn tại ở dạng câu, chứ không thuộc trọn bài). Cho tới tận khi đã là sinh viên, một lần tôi lang thang trên mạng và đọc được bài thơ Thanh Tịnh viếng ông:

"Đời xếp anh, tôi với Thạch Lam

Ngồi chung một chiếu Hội Văn đàn

Chao ôi! chiếu đã hai lần lạnh

Còn lại mình tôi trên thế gian".

Ồ, hóa ra ông được xếp "cùng chiếu" với hai nhà văn tôi rất mến mộ, sao tôi biết về ông ít quá. Vậy là tôi tìm đọc Chân trời cũ.

Tập truyện bao gồm mười ba truyện ngắn, được hiểu như tự truyện của Hồ Dzếnh bởi sự ngoái nhìn về những ngày thơ ấu. Mỗi câu chuyện là một bức chân dung về người thân trong gia đình (cha, mẹ, anh trai, chị dâu, cháu ruột, chú, dì...) và cả những người làng. Tất cả đều được phục dựng qua kỷ niệm, hồi ức của một cậu bé sớm giàu lòng trắc ẩn. Nhà văn đặc biệt nhạy cảm với những buồn đau trong số kiếp người phụ nữ nông thôn - những phận đàn bà chịu thương chịu khó mà suốt đời phải chịu đau đớn, buồn rầu.

Tôi cứ hình dung tập truyện với một trận mưa dầm tháng Bảy. Đợt mưa này chưa qua, đợt khác đã phủ tiếp những hạt buồn bã, thê lương. Vậy nhưng giọng điệu buồn bã ấy lại nghiêng về sắc thái xót xa, cam chịu chứ không bi lụy.

Đặt trong bối cảnh ra đời của tập truyện (năm 1946), có thể thấy truyện ngắn Hồ Dzếnh có sự giao thoa giữa văn học lãng mạn và văn học hiện thực - hai dòng văn học nổi bật khi ấy. Đan xen giữa chuyện phơi bày xã hội ngột ngạt và nỗi cơ cực của nhân sinh là những áng văn trữ tình, sâu lắng. Đây hoàn toàn không phải là kiểu lãng mạn, thi vị hóa hiện thực mà là chủ động tìm ra những nét đẹp len lỏi trong cuộc sống còn nhiều khốn khó.

Tôi đặc biệt thích cái phong vị trữ tình đó. Có nhiều đoạn văn thật trong trẻo, mượt mà, thiết tha đọc lên như thơ vậy: "Trời thôn quê xanh ra, cao lên, soạn sửa đón ba ngày của một mùa thái bình, thịnh vượng. Gió trong ruộng đã thoáng lẫn hương xuân, và trong khi tắm biếc thêm lũy tre mườn mượt nhung, đã làm rớm chảy sự tươi thơm trong những tấm lòng trai trẻ. Trăm nghìn lần dò hỏi nỗi thanh tịnh của dòng sông, điệu hiền hòa của chim gió, tôi cảm nghĩ đến những tiếng pháo sắp sửa cười vang để rồi, bất thần, ngừng bước chân, tôi đưa tay viết lên không gian cái chữ con con, xinh xinh, mà tâm hồn tôi đã nhiều lần nhắc đến: Tết!"

(Trích Sáng trăng suông)

Càng đọc Hồ Dzếnh tôi lại càng yêu thêm tiếng Việt.



Review khác về sách này 2
Một tác phẩm trong bộ " Việt Nam danh tác " _ Chân trời cũ của Hồ Dzếnh. Nghe tên tác giả có vẻ giống với nhà văn ngoài và từ đó ta cũng có thể liên tưởng đến chất thơ.Tuy nhiên lại không phải,bút ... chi tiết
“Trời không nắng cũng không mưaChỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhungChiều buồn như mối sầu chungLòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa”Đã từng đọc thuộc những câu thơ của ông khi chưa biết đến ông - Hồ D... chi tiết