Dương Thụ cà phê... mưa
by Dương Thụ
1 reviews

Review sách Dương Thụ cà phê... mưa

HuyenTrang Pham đã review

Những bài hát của Dương Thụ là một phần tuổi trẻ của tôi. Nào "Cho em một ngày", "Đánh thức tầm xuân", " Vẫn hát lời tình yêu", "Tiếng sóng biển", "Em đi qua tôi", "Lắng nghe mùa xuân về", "Tháng tư về" ... hay gần gụi hơn với tôi lúc này là "Mong về Hà Nội". Ngôn từ trong sáng và giai điệu ngọt ngào, êm dịu trong những bài hát của chú khiến cô bé mơ mộng trong tôi mê đắm. Vậy nên khi chú ra cuốn sách này, tôi đã lùng mua cho kỳ được. Cầm nó trên tay thì... choáng, bởi "Sao dày thế"! (Tôi vẫn quen cái kiểu nhạc sĩ ra sách sẽ mỏng mỏng thôi. hihi)

Chú tâm sự ngay phần bìa 4 của cuốn sách về cái "nghiệp viết" của mình: " Thuở nhỏ tô là ' con mọt sách', lớn lên tôi hiểu cuốn sách lớn nhất là cuộc đời và tôi đã 'đọc' nó. Những bài báo tập hợp trong cuốn sách là kết quả của sự 'đọc' đó. Tôi viết là do khi đươc đặt bài, được phỏng vấn chứ không chủ động, vì thế khi đọc lại vẫn lấy làm tiếc, vì mình còn có rất nhiều điều để nói, muốn nói. Có lẽ sau này khi không còn làm nhạc được nữa tôi sẽ viết chăng? Viết không phải để làm nhà văn mà để gần hơn với mọi người bằng những điều mình đã sống qua, đã hiểu, đã yêu, đã buồn bã và đau khổ.

Người ta nói viết là để đi tìm bạn, tôi nghĩ đó là một ý kiến thật xác đáng. Thật hạnh phúc khi cuốn sách có được người đọc, dù người đọc nó có thể không nhiều".

Cá nhân tôi, sau khi nghiền ngẫm hết cả cuốn sách này cũng thấy tiếc vì phần nào trong cuốn sách cũng hay cả, giá nó được chia thành 2, 3 cuốn sách mỏng hơn, tôi tin chắc sẽ nhiều người đọc nó hơn.

Chú đã viết những gì trong gần 700 trang sách của "Cà phê... mưa" vậy? Cuốn sách được chia làm 3 phần, đánh số thứ tự "Cà phê... mưa 1, 2, 3". Phần 1 là "tạp bút viết trong mưa"- những suy nghĩ, cảm nhận, trăn trở của chú về Hà Nội, về Phố, về Làng, về Nhạc và về Đời. Đây là phần dày nhất và cũng là phần tôi thích nhất trong cuốn sách. Chú viết gần gũi, mộc mạc mà sâu sắc, thể hiện cái nhìn của một người chịu khó quan sát và suy ngẫm.

Phần 2 là những chuyện văn nghệ. Ở đó, chú phác họa chân dung khá nhiều bạn bè đồng nghiệp và những dòng chảy của âm nhạc Việt Nam trên diện rộng (từ đầu thế kỷ XX đến đương đại). Tôi không phải kẻ rành lắm về âm nhạc nhưng khi đọc vẫn cảm nhận được chú là một nhạc sĩ tên tuổi đầy trách nhiệm. Không hà tiện lời khen với những hiện tượng âm nhạc mới nổi song cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những lùm xùm của làng nhạc Việt Nam. (À, nếu bạn là fan của những "cây đại thụ" như Trần Dần, Lê Đạt, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Trịnh Công Sơn... thì nên đọc phần này vì họ xuất hiện cả nhé).

Phần 3 là " Trò chuyện" gồm những bài trả lời phỏng vấn trên các báo và cả đối thoại của chú với các nhân vật nổi tiếng. Phần phụ lục in một số bản thảo bài hát của chú.

Đấy, kể ra xong lại càng thấy tiếc. Có phải chia mỗi phần ra một cuốn sách thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi không?