Review sách Bầu Trời Trong Quả Trứng
Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ nữ hiện đại được nhiều người yêu mến không chỉ bởi mảng thơ tình yêu sâu lắng mà còn bởi những bài thơ viết cho thiếu nhi trong veo, hồn hậu. "Bầu trời trong quả trứng" là tập thơ viết riêng cho thiếu nhi của bà.
Khi kết duyên cùng Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đã có cậu con trai riêng với người chồng cũ là bé Tuấn Anh. Quang Vũ khi ấy cũng đã có Lưu Minh Vũ (con riêng của cuộc hôn nhân giữa ông và nghệ sĩ Tố Uyên). Hai người có con chung là cậu bé Lưu Quỳnh Thơ. Gian nhà sáu mét vuông ở Phố Huế (Hà Nội) ấy là nơi ăn chốn ở của một gia đình năm người. Ấy vậy mà tình thương yêu lúc nào cũng ăm ắp. Có phải vì sống cùng ba đứa nhỏ với những hoàn cảnh khác biệt nên Xuân Quỳnh rất thấu cảm thế giới của trẻ thơ? Thơ của bà vì thế mà cứ tự nhiên như hơi thở, như giọng kể dung dị, đời thường.
"Tôi kể với các bạn
Một màu trời đã lâu
Đó là một màu nâu
Bầu trời trong quả trứng
Không có gió có nắng
Không có lắm sắc màu
Một vòm trời như nhau
Bầu trời trong quả trứng".
Những vần thơ hồn nhiên trong câu chuyện của một chú gà con đã đồng hành cùng bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam mấy chục năm qua. Phải có một tâm hồn rất tinh tế, rất yêu trẻ thơ, yêu thiên nhiên mới viết được những câu thơ đáng yêu như vậy.
Tập thơ là sự khám phá thú vị về thế giới trẻ thơ. Xuân Quỳnh đã đi sâu vào thế giới ấy và lý giải vạn vật mà ở đó, mọi sự yêu thương đều hướng về con trẻ. Mọi con người, sự vật đều ra đời sau cả, vì mục tiêu duy nhất là để yêu thương các bé thơ:
"Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc
Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ"…
Cứ thế, cứ thế, thế giới và gia đình được hình thành... Có còn sự lý giải nào ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn thế nữa không?
Từng dòng thơ chắt chiu từ trái tim và tình yêu của người mẹ cho con trong thời kỳ đất nước còn nhiều khốn khó, vậy nên không tránh khỏi giọng điệu ngậm ngùi:
"Tuổi thơ con có những gì
Có con cười với mắt tre trong hầm
Có làn gió sớm vào thăm
Có ông trăng rằm sơ tán cùng con
Sông dài, biển rộng ao tròn
Khói bom đạn giặc, sao hôm cuối trời
Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi
Con chơi với đất, con chơi với hầm"…
Thương biết bao cái tuổi thơ lớn lên cùng gian khó ấy. Nhưng chắc hẳn những đứa con của nữ sĩ chẳng hề buồn lòng, bởi dù có nhọc nhằn, vất vả thì tình yêu thương của người mẹ ấm áp kia sẽ dung hòa tất cả.
Những ai yêu trẻ thơ đều sẽ tìm thấy trong tập thơ này sự đồng điệu, sẻ chia....
